Gió đêm thoảng qua, mang theo một chút mát mẻ, quét hết cái nóng ban ngày còn sót lại, Lâm Dao dựa vào bàn, cuối cùng cũng đã viết xong.
Sau đó nàng tỉ mỉ quan sát, trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ nhưng nhìn chung thì cũng ổn hơn so với lúc trước một chút.Sau khi nhận được quyển sách đó, Lâm Dao đã hạ quyết tâm luyện chữ, cho nên rất là chăm chỉ.
Hôm nay, nàng đã luyện chữ được một canh giờ, chọn ra mấy tờ hài lòng, nói: “Chờ mực khô, đem vào trong thư phòng đi.”Mậu Xuân đáp một tiếng, gọi tiểu nha hoàn vaod trong thu dọn, sau đó nàng ta tự mình đi lấy một chậu nước, rửa tay cho Lâm Dao, sau đó lại pha cho nàng một ly trà.Lâm Dao cực kì mệt mỏi, ngồi trên ghế, nhấp một ngụm nước trà, sau khi trà uống vào miệng rồi mới thấy cực kì sửng sốt, lại nhìn xuống chén trà.
Đây không phải trà long tinh nàng thường hay uống, Mậu Xuân nhìn thấy, cảm giác có chút không biết phải làm sao, nói: “Vốn dĩ lá trà còn lại cũng không nhiều, mà phu nhân còn lấy trà để nấu nước hầm.
Mười lượng một cân trà, nô tỳ hỏi phu nhân bỏ vào bao nhiêu, người lại bảo còn bao nhiêu thì bỏ vào hết, thế nên bây giờ chỉ có thể uống hồng trà thôi.”Giọng của Mậu Xuân không che nổi sự đau lòng, đến lúc này, Lâm Dao cũng mới nhớ, buổi chiều nay, tất cả lá trà nàng đều dùng để nấu nước hầm.“Thức ăn có ngon hay không chắc chắn sẽ liên quan đến tay nghề nấu nướng, nhưng nguyên liệu nấu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-de-vuong/1890308/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.