"Ken két." Cánh cửa mở ra.
Sau năm phút không nhắm mắt, cuối cùng mắt của Lý Tinh La cũng trở nên đỏ rực, giống như một chú thỏ con. Cơ thể đơn bạc dưới cơn gió hiu hiu càng lộ vẻ đáng thương. Mặc dù Hoa Tỷ luôn phàn nàn về kỹ năng diễn xuất của cô, nhưng cô cảm thấy mình diễn khá tốt. Nước mắt của cô không phải để cho người khác nhìn, cô chỉ muốn phô bày vẻ mặt yếu ớt với những người thân thiết.
Bùi Dục Uyên vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
"Có chuyện gì vậy?" Chỉ cần nghe giọng nói mát lạnh của anh thôi cũng khiến người ngoài cảm giác được người này lạnh lùng đến nhường nào. Thế mà ngay lúc này, chân mày nhíu lại đã tiết lộ được tâm trạng của anh.
Bùi Dục Uyên đi đến trước mặt cô.
Cô ấy sao thế nhỉ? Chẳng lẽ bị uất ức?
Nghe thấy tiếng động, Lý Tinh La lập tức ngẩng đầu lên. Mới nhìn thấy anh, trên mặt cô tràn ngập hạnh phúc, nhưng rất nhanh nụ cười lại tắt ngúm, cô có chút xấu hổ và lo sợ: "Xin lỗi anh, ban nãy em không cố..."
"Chuyện gì đây?" Chưa kịp tìm cô tính sổ thì đã nhìn thấy mảng đỏ ửng chói mắt trên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn và bắp đùi mịn màng. Anh nhìn chằm chằm vào hai nơi đó, sắc mặt không tốt cho lắm.
Cô nhân cơ hội làm nũng, yếu ớt kêu đau: "Em muốn uống nước, không cẩn thận làm đổ. Xịt... Đau quá."
Bùi Dục Uyên muốn phạt cũng không được, nói cũng không xong. Vốn dĩ có hơi bất ngờ về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-nho-tuong-tu-phong-tu-thai-tu-phi/2493006/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.