"Anh đâu có!" Bùi Dục Uyên nghe xong thì lập tức kêu oan.
"Anh có có có!!! Cách đây hai ngày!" Cái miệng nhỏ chu lên, làm bộ muốn khóc.
"Cô ta nói bậy đó!" Bùi Dục Uyên nhẹ giọng dỗ dành: "Bữa cơm Tây dưới ánh nến lần trước là cái quái gì? Bởi vì bộ phận thời trang của công ty chúng ta hợp tác với cô ta, cho nên mới ăn cơm chung, huống chi ở đó còn rất nhiều nhân viên..."
"Thật, thật vậy chăng?" Cô ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn anh.
"Anh thề." Bùi Dục Uyên giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô rồi trịnh trọng nói.
"Nhưng mà..." Lý Tinh La tủi thân mà dụi vào cổ anh.
"Sao nào? Còn lo lắng cái gì?"
Lý Tinh La mím môi, do dự một lát: "Vậy anh... hôn người ta..." Theo sau là giọng điệu dinh dính.
Bùi Dục Uyên nhìn cô, trong mắt đều là ý cười. Nhìn đi, cô gái nhỏ của anh dễ dỗ thật.
Lý Tinh La lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh không nhúc nhích thì bĩu môi, biểu cảm siêu đáng thương: "Anh hôn người ta một cái đi!"
Bùi Dục Uyên bật cười hôn lên trán cô, thấy cô không phản ứng nên nhoài người đến gần hôn lên khuôn mặt, sau đó cúi đầu đi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn: "Bây giờ vui chưa? Hửm?" Âm cuối trầm thấp, đầy từ tính, nhưng lại nhẹ nhàng cưng chiều.
Lý Tinh La không chịu nổi anh như vậy. Tông giọng quá là trêu người, phạm quy rồi! Cô ôm chặt bờ eo của anh, đầu nhỏ dựa vào ngực anh.
Bùi Dục Uyên sờ sờ đầu cô, giống y chang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-nho-tuong-tu-phong-tu-thai-tu-phi/2493011/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.