Bùi Dục Uyên nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai đầy đặn và ngọt ngào của cô.
Bầu không khí lập tức ái muội.
"Hửm?" Anh cố ý thổi hơi vào tai cô, cho đến khi cô gái nhỏ rụt người lại thì anh mới hài lòng, sau đó trả lời: "Được."
Anh cầm ly sữa bò lên, uống một cách từ tốn, chỉ một lát sau đã nhìn thấy đáy.
Lý Tinh La cười tủm tỉm nhìn anh, mới chuẩn bị đứng dậy thì tay của Bùi Dục Uyên giữ chặt gáy cô, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi ướt át rồi đổ sữa vào trong miệng.
"Ưmm... Cái gì thế này!!! Anh chơi ăn gian." Lý Tinh La dùng đôi tay bé nhỏ giãy giụa đẩy anh ra, nhưng người nào đó vẫn không nhúc nhích.
Bởi vì nuốt không kịp nên dòng sữa trắng đục từ từ chảy xuống khỏi khóe miệng, cho đến chui vào trong bầu ngực của cô, thấm ướt cả lớp vải bao bọc mềm. Sữa trong miệng đã cạn từ lâu, nhưng hai người vẫn còn ôm hôn.
Bàn tay dày rộng rong ruổi trên cơ thể mềm mại, trêu chọc khắp nơi, hai chiếc lưỡi truy đuổi lẫn nhau, rất lâu sau mới lưu luyến tách ra.
Đôi môi của Lý Tinh La đỏ bừng, ánh mắt mê ly, cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Bùi Dục Uyên nhìn cái nơi bị sữa bò thấm ướt, hơi thở càng trở nên nặng nề, thế là lập tức bế thốc cô, tay còn lại vén váy ngủ lên, đẩy máy tính và văn kiện trên bàn sang một bên, để cô nằm xuống...
Sự lạnh lẽo của chiếc bàn làm Lý Tinh La khó chịu, cô muốn xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-nho-tuong-tu-phong-tu-thai-tu-phi/2493012/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.