Trên chiếc giường nhỏ hẹp có hai thân hình đang dán chặt lấy nhau.
"Bây giờ còn sợ không?" Bùi Dục Uyên tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng hỏi.
Lý Tinh La dùng sức chui vào trong lòng anh cho đến khi không còn một kẽ hở, "Vẫn sợ. Anh ôm em chặt thêm chút nữa thì sẽ hết."
"Ngoan, ngủ đi." Lực ôm ở cánh tay được tăng thêm.
Hơi thở của Bùi Dục Uyên giúp Lý Tinh La cảm thấy an tâm, nhưng vừa ngủ lâu như vậy nên giờ không thể ngủ tiếp được nữa, đột nhiên cô nhớ đến chuyện hồi trưa, vì vậy cất tiếng hỏi: "Dục Uyên, trưa hôm nay anh có bị phóng viên chụp ảnh không...?" Nếu bị chụp thì có gây phiền phức cho anh không nhỉ?
Giọng nói người đàn ông trầm ấm vang lên bên tai cô, "Sợ cái gì? Chụp được thì công khai." Anh trêu chọc, "Sao nào, thấy anh không đáng để công khai à?"
"Em đâu có..."
"Ngốc, thư ký Tống đã xử lý chuyện đó rồi."
"Àa." Tống Tri Đình đáng ghét! Xử lý? Xử lý cái gì cơ chứ! Mưu tính mượn cơ hội này để công khai thân phận bạn gái giờ đã tan thành mây khói mất rồi.
"Nói cho anh nghe, sao em lại rơi xuống nước?"
"Kỳ thật chuyện còn phải cảm ơn Mạc Ôn Hỉ."
"Vốn dĩ trong phân cảnh đó, cô ấy chỉ cần đẩy em ngã trên mặt đất là được. May mà cô ấy lại đẩy sang hướng khác, không thì em đã nhào vào cái đinh mất rồi. Chẳng qua là cô ấy dùng sức hơi mạnh nên em không thể đứng vững..."
"Cái đinh?" Bùi Dục Uyên nhíu mày, không kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-nho-tuong-tu-phong-tu-thai-tu-phi/2493017/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.