"Không cần đâu, đắng lắm!" Lý Tinh La dẩu môi, sống chết không chịu uống thuốc.
Hôm qua cô đã xuất viện, vốn dĩ chỉ bị cảm cúm thông thường, nên truyền nước xong là có thể về nhà, nhưng vẫn phải tiếp tục uống thuốc.
Mà điều đang khiến Bùi Dục Uyên đau đầu chính là cô nhóc này không chịu thuốc, chỉ vì thuốc quá đắng?!
"Dục Uyên, thật sự, thật sự rất đắng luôn. Không uống có được không? Anh nhìn xem, em khỏe rồi mà!" Lý Tinh La một mực bày ra bộ dạng "Cầu xin anh" vô cùng tội nghiệp.
"Không được." Bùi Dục Uyên thản nhiên cự tuyệt, giọng nói cực kì quyết đoán. Cơ thể đã yếu, lại còn không chịu uống thuốc đúng giờ, muốn được đằng chân lân đằng đầu sao? Vì thuốc vẫn nóng nên anh phải thổi cho nguội bớt, mùi vị đậm đặc tỏa ra khắp phòng, Lý Tinh La ngửi thấy chỉ muốn nôn. Cô cực kì ghét uống thuốc.
"Được rồi, mau uống nào." Bùi Dục Uyên đưa bát thuốc đen tuyền tới trước mặt cô.
Hốc mắt của Lý Tinh La lập tức ửng đỏ, cô nhìn anh bằng vẻ tủi thân.
Người đàn ông thở dài, ngữ khí dịu đi, "Chờ em khỏe hơn, anh sẽ dẫn em ra công viên chơi, ngoan nhé."
Lý Tinh La đảo qua đảo lại đồng tử đen láy. Dù sao đi nữa thì cuối cùng anh vẫn sẽ dẫn cô đi công viên giải trí thôi.
"Hừ!" Cô mím môi lắc đầu, giả bộ đáng thương luôn có ích, đúng không?
"Nếu không muốn đi thì thôi, nhưng thuốc vẫn phải uống." Bùi Dục Uyên không nhượng bộ chút nào, giả bộ đáng thương cũng vô dụng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-nho-tuong-tu-phong-tu-thai-tu-phi/2493018/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.