Đem cô cẩn thận đặt ở trên giường, Bùi Dục Uyên xoay người đang chuẩn bị đi ra ngoài, góc áo đột nhiên bị người gắt gao nắm lấy, giọng mũi dày đặc cô gái nhỏ tựa hồ thật sự là nhịn không được, "Anh không cần đi..." Giống như anh mà lại đi thêm một bước, cô sẽ liền khóc ngất đi mất.
Bùi Dục Uyên xoay người, ngồi vào mép giường, một tay cầm tay nhỏ của cô, một tay vì cô lau nước mắt, ôn nhu hỏi, "Em nói, anh muốn đi đâu hả? Hửm?"
Lý Tinh La hoàn toàn đắm chìm trong bi thương của chính mình, không thể tự thoát ra được.
"Em nghe lời, em sẽ không tùy hứng, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, anh đừng đi..." Vừa nói, nước mắt thế nhưng càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng thật sự uỷ khuất.
Kỳ thật em vừa rồi cũng không phải cố ý, chỉ là thuốc thật sự quá đắng... Em chỉ là muốn cho anh dỗ một chút, dỗ một chút mà thôi...
Cô nơi nào là sợ uống thuốc, ở nước ngoài trị liệu mấy năm, cô uống qua thuốc còn thiếu sao?
Chỉ là từ trước, thuốc quá đắng, cô cũng không dám tùy hứng, cũng cần thiết uống cho xong, bởi vì không có người dỗ cô, không có người an ủi cô. Mà hiện tại, cô chỉ là không nghĩ giống như trước vậy, cô chỉ là muốn có người dỗ cô mà thôi, cô không muốn làm anh bị thương...Nước mắt lại rơi ào ào, một giọt lại một giọt rơi.
Giọt nước mắt lớn rơi vào ly nước của Bùi Dục Uyên, làm ngực anh phát đau. Cô gái này quả là làm từ nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-nho-tuong-tu-phong-tu-thai-tu-phi/2493019/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.