20.
Tháng 12 năm nay, vào lễ Giáng Sinh thì Đan Xa nói với tôi là hôm nay cậu ấy không về nhà được, sau đó cậu ấy dặn dò tôi là về nhà sớm một chút, đừng ở ngoài đường, đừng tăng ca buổi tối.
Khi cậu ấy nói vậy thì rất hưng phấn, giống như đang bảo là: Sau khi anh tan làm thì mau chóng trở về, hôm nay em sẽ về đột xuất để kiểm tra.
Nhưng cũng có thể là tôi lo lắng nhiều, dù sao Đan Xa không phải người nói một đằng lằm một nẻo.
Tôi cảm thấy cậu ấy lo lắng nhiều thôi, vốn tôi không phải loại thích cặp kè nhiều người, nguyên nhân đầu tiên là không có thời gian, nguyên nhân thứ hai là tôi cảm thấy mình thiếu Đan Xa, cũng không có khả năng làm ra chuyện có lỗi với cậu ấy.
Tôi luôn coi cậu ấy là thế thân, cậu ấy lại không hề thấy khổ sở một chút nào, thậm chí còn không ghen vì Nguyễn Nhuyễn, cũng chưa từng dùng điều đó để tôi cho tiền cậu ấy.
Sau khi tôi kể với bạn về Đan Xa, bọn họ đã giới thiệu cho tôi không ít bác sĩ khoa mắt, nói tôi có thể đến khám, nói không chừng tôi bị bệnh tăng nhãn áp, hoặc là tôi bị mù.
“Phó Thu Thủy, Đan Xa và Nguyễn Nhuyễn có giống nhau tí gì đâu? Chiều cao của bọn họ còn chênh ít nhất mười lăm centimet, cậu cũng không biết nghề nghiệp của Đan Xa nhà cậu hả? Cậu ấy là tay đua chuyên nghiệp, cậu đừng nói chưa từng thấy cậu ấy phỏng vấn, có người định hại cậu ấy trong lúc thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-thay-the-nhu-nhuoc-cua-toi/3001784/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.