22.
Tôi nghĩ hôm nay Đan Xa cũng không về nên đưa Nguyễn Nhuyễn về nhà, cho cậu ấy ngủ phòng cho khách, ngày mai thì bảo cậu ấy ra ngoài ở, dù sao ở khách sạn cũng không quá tiện, xung quanh đều là khu biệt thự.
Nhưng tôi không ngờ, khi tôi đặt cơm về, đi tắm rửa một hồi, Nguyễn Nhuyễn đã biến mất. Sau đó chuông cửa vang lên, Đan Xa cầm vali Pikachu của cậu ấy vào, cho tôi một cái ôm nồng nhiệt.
“Sao anh biết đêm nay em trở về? Đến cơm hộp cũng gọi hai suất, chẳng phải em đã bảo đêm nay em không về hay sao?” Trông Đan Xa rất vui vẻ, cậu ấy vứt vali rồi ngồi xuống bàn ăn cơm.
Cậu ấy cơm nước xong thì lập tức bế tôi lên, trên người cậu ấy vẫn còn vết nước của tuyết khi tan chảy, người thì lạnh băng ướt đẫm, tôi thấy cảm động vì cậu ấy đã về suốt đêm, nhưng bởi vì Nguyễn Nhuyễn còn ở trong nhà nên tôi không dám làm gì!
23.
Tiết mục giằng co giữa ánh trăng sáng và tính nhân thay thế đã hiện ra trong đầu tôi cả trăm lần, nhưng cả trăm tiết mục đó đều không đáng sợ bằng sự thật đang diễn ra.
Nguyễn Nhuyễn nằm trên giường của tôi và Đan Xa, trên người nửa che nửa lộ, cậu ta mặc áo sơmi của tôi, còn dùng cà vạt của tôi để trói cổ tay lại. Bởi vì một mình cậu ta làm nên khiing tiện lắm, đến cả bịt miệng lẫn trói chân mà cậu ra cũng dùng, trông rất buồn cười.
Đan Xa ngây ngẩn cả người, tôi cũng ngây ngẩn cả người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-thay-the-nhu-nhuoc-cua-toi/3001785/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.