"Có chuyện gì mà phải nói rõ ràng chứ. Tưởng Ly dự định tới sa mạc, em dự định đi theo cô ấy, đơn giản vậy thôi." Đôi đồng tử của Nguyễn Kỳ đảo qua đảo lại trên lồng ngực Nhiêu Tôn.
Nhiêu Tôn giữ chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình: "Thế nào gọi là em dự định đi theo? Em đã nói với anh chưa? Được sự cho phép của anh chưa? Chuyện đi sa mạc này em phải dẹp đi, không được xúi giục, biết chưa?"
"Ai xúc giục chứ?" Nguyễn Kỳ gạt tay anh ra: "Ngược lại em muốn hỏi anh, Tưởng Ly tới sa mạc là vì Lục Đông Thâm, anh phản đối như vậy là có ý gì?"
"Cái gì mà có ý gì?"
"Đừng giả vờ." Nguyễn Kỳ giơ tay bấu má anh, lực rất mạnh: "Anh vẫn chưa dứt bỏ hoàn toàn suy nghĩ với Tưởng Ly phải không, thế nên mới hy vọng Lục Đông Thâm gặp xui xẻo."
Nhiêu Tôn bị cô bấu đến đau má, kêu la oai oái. Khó khăn lắm mới đợi được Nguyễn Kỳ buông tay, anh liên tục kêu oan: "Chuyện này sao lại đổ lên đầu anh được? Anh nhỏ mọn vậy sao? Em nghĩ về anh quá đen tối rồi."
Nguyễn Kỳ bĩu môi, vốn dĩ cũng có phải thanh niên trong sáng gì cho cam. "Nói thế này đi, Tưởng Ly mà muốn đi, em nhất định sẽ theo cùng, một mình cô ấy tới sa mạc là quá nguy hiểm."
"Đến ngày đó được hẵng tính." Nhiêu Tôn xoa xoa mặt: "Nhưng với tính cách của Lục Đông Thâm, Tưởng Ly muốn đi là chuyện hoàn toàn không thể, trừ phi Tưởng Ly đánh bại được Lục Đông Thâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705208/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.