Trong ánh mắt Lục Đông Thâm có thứ gì kiên quyết, anh thì thầm: “Sinh ra ở Lục Môn, có lúc những cảnh ngộ gặp phải đều không so sánh được với người bình thường, có quá nhiều sự khó xử và bất đắc dĩ. Bé con, anh từng trải qua những tháng ngày như cá nằm trên thớt, năm xưa anh cũng từng một mực nhẫn nhịn, thỏa hiệp, nhưng hậu quả chính là ngay cả quyền được sống tiếp cũng bị người ta nắm giữ trong tay…”
Anh hơi ngừng lại, tựa đầu vào ngực cô một lúc rồi mới từ từ nói tiếp: “Anh không muốn thể hiện chuyện tranh quyền đoạt lợi này quang minh chính đại đến đâu, chuyện này vốn dĩ cũng không vẻ vang gì. Anh chỉ hy vọng anh có năng lực hơn nữa để bảo vệ những người xung quanh. Chuyện lần này Cố Sơ gặp phải em cũng biết rồi đấy. Anh không cho phép em gặp nguy hiểm, một chút cũng không cho phép.”
Trước khi quen Tưởng Ly, anh cảm thấy mình kiên cường khó mà bị đánh bại. Trải qua quá nhiều sự sinh tử, nhìn thấu nhân tính phức tạp, chuyện tệ hơn nữa cũng có thể tệ đến mức nào? Nhưng sau khi quen Tưởng Ly, anh bắt đầu biết lo lắng, biết sợ hãi rồi. Chính vì trước kia có quá nhiều trải nghiệm sinh tử và lòng người khó đoán, anh lại càng nơm nớp lo sợ.
Tưởng Ly khẽ nói: “Em không phải là Cố Sơ, em có thể tự bảo vệ tốt cho mình.”
“Anh là chồng em.” Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô, nồng nàn tình cảm: “Anh mong có thể dốc hết khả năng lớn nhất của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705220/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.