Sau khi Lục Đông Thâm và Tưởng Ly quay trở về phòng, Nguyễn Kỳ ngồi yên tại chỗ bất động, trong lòng thầm nghĩ: Cũng may lúc trước Tưởng Ly giơ cao đánh khẽ với mình.
Bây giờ nghĩ lại thật sự là thảng thốt tinh thần.
Nhiêu Tôn cũng không đi ngay. Anh vốn dĩ ngồi cách Nguyễn Kỳ một khoảng nhất định. Bây giờ chỉ còn lại hai người họ, anh dịch ghế về phía cô, ngồi xuống rồi hỏi một câu: "Nói chuyện nhé?"
Nguyễn Kỳ bật lại theo phản xạ: "Nói chuyện gì?"
"Em căng thẳng gì vậy?"
"Tôi có gì mà phải căng thẳng?" Nguyễn Kỳ ngoài miệng thì nói vậy, trái tim nhỏ bé thật ra đã bắt đầu đập điên cuồng không ngừng, hơn nữa còn có vẻ càng lúc càng dồn dập. Có lẽ vì anh ngồi quá gần. Quái lạ, đang dưng ngồi gần cô như vậy làm gì chứ?
Hại cô lại tò mò muốn nhìn sắc mặt anh, khuôn mặt đầy mê hoặc đó, chỉ cần nhìn một cái là trầm luân. Có biết bao lần cô đã tự cảnh cáo chính mình: Đừng nhìn anh, đừng nhìn anh...
Nhiêu Tôn giơ tay đặt lên đầu cô, xoay một cái, ép cô quay mặt về phía mình: "Không căng thẳng sao không nhìn anh?"
"Rối hết tóc tai rồi." Nguyễn Kỳ gạt tay anh ra: "Anh nói xem, hai chúng ta có gì để trò chuyện? Còn nữa, gần đây anh cứ hay nói mấy câu vô duyên vô cớ là có ý gì?" Còn một câu cô chưa nói nốt: Không thích tôi thì đừng chọc ghẹo tôi, tôi sẽ nghĩ là thật đấy.
Nhiêu Tôn cười tít mắt nhìn cô, hỏi ngược lại: "Em cảm thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705298/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.