Khóe miệng Tưởng Ly nhếch lên một nụ cười kỳ quái, xem ra tâm tình của hai người này đã có sự thay đổi, những lời vừa rồi đã tiết lộ rất nhiều điều, nếu là bình thường hai người họ chí ít cũng phải hục hặc nhau đôi chút. Cô hắng giọng: “Cô là nhà bán nguyên liệu, thật ra rất nhiều nguyên lý mùi hương cô đều hiểu, thế nên tôi sẽ không phổ cập với cô cách chế tạo vật dẫn mùi hương nữa. Lúc trước khi trị bệnh cho Tần Thiên Bảo, những công việc chuẩn bị cô giúp tôi làm cũng đủ giúp cô hiểu bảy, tám phần. Nói về Tần Thiên Bảo trước đi, nguyên nhân sinh bệnh chúng ta đều biết rồi. Việc dùng mùi hương trị bệnh chẳng qua là kê thuốc đúng bệnh. Dù là Trung y hay Tây y, xuất phát điểm đều như nhau.
Cô đang định vươn tay lấy bình trà rót thêm thì Nguyễn Kỳ đã lập tức làm thay.
“Chúng ta thường nói câu bi thương làm hại phổi, phổi chủ khí, nhớ nhung làm hại lá lách, hoảng sợ làm hại thận. Tình cảm của Tần Thiên Bảo với Tế y là nhớ nhung, nhưng cũng đồng thời vì tương tư mà nảy sinh sợ hãi, còn đối với cảnh ngộ của Tần Vũ là bi thương. Bệnh tâm lý có thể tạo thành bệnh sinh lý. Bệnh trạng sau cùng thể hiện ra ngoài của Tần Thiên Bảo chẳng qua chỉ là một cách để trốn tránh hiện thực. Bệnh có ngàn loại, ẩn trong cơ thể sẽ ảnh hưởng tới mùi cơ thể. Mùi cơ thể của Tần Thiên Bảo khá thuần khiết, sạch sẽ, tức là bệnh của nó vẫn chưa nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705299/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.