"Không có phản ứng gì, mặt lạnh như tiền vậy."
Nhiêu Tôn tranh thủ lúc lấy bút chấm vào tiết gà để xoa dịu cánh tay nhức mỏi, khẽ nói: "Bà già này cũng giỏi nhịn thật."
"Anh bảo có phải bà ta đã phát hiện ra anh vẽ bậy không?" Nguyễn Kỳ lo lắng.
"Vẽ bậy là vẽ bậy thế nào?" Nhiêu Tôn mượn đường vẽ sát lại gần cô: "Tôi là người có nền tảng hội họa đấy."
Lúc trước, thông qua một cuộc bỏ phiếu, cuối cùng Nhiêu Tôn đã vượt qua Nguyễn Kỳ với tỷ số ưu thế 2:0. Vậy nên, trọng trách vẽ bùa cao cả này được giao lại cho Nhiêu Tôn. Nguyễn Kỳ ngoài việc quét tường quét cửa ra thì chỉ phụ việc cho Nhiêu Tôn.
Việc bỏ phiếu được dựa trên nền tảng hội họa.
Nguyễn Kỳ là người từ nhỏ chưa bao giờ động vào giấy vẽ. Còn theo lời chính Nhiêu Tôn nói, lúc nhỏ anh vẽ không ít tranh hoạt hình, thế nên cho dù bùa vẽ ra có phong cách hoạt hình một chút thì cũng hơn kiểu nguệch ngoạc của Nguyễn Kỳ.
Bùa được Tưởng Ly vẽ sẵn đưa cho Nhiêu Tôn từ trước khi đi, dặn dò anh phải vẽ vào ban đêm, lúc dân làng hoạt động sôi nổi, thế nên chắc chắn phải ghi nhớ thật kỹ, xuống bút tuyệt đối không được do dự. Tuy rằng Vu chúc Tần Xuyên sẽ không hiểu được trên bùa vẽ gì, nhưng bà ta cũng là một người thường xuyên vẽ bía, việc bút pháp của đối phương có chuyên nghiệp hay không, có thanh thoát hay không là có thể nhận ra ngay.
Lúc đó, Nhiêu Tôn đã nhìn chằm chằm lá búa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705362/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.