Lúc này Tưởng Ly cảm thấy dù cô nói gì anh cũng sẽ tin cả.
Môi và môi chạm nhau, luôn thoang thoảng mùi mật ong, Tưởng Ly cảm giác nó ngọt từ răng vào tận trong trái tim.
Sau lần trùng phùng này, luôn có một ý vị khác hẳn với quá khứ.
Cô yêu Lục Đông Thâm, từ quá khứ tới hiện tại. Tình yêu dành cho anh đã ngấm dần vào cốt tủy, vào mạch máu theo thời gian. Nhưng trước kia bất luận cô tự nhủ với bản thân khi yêu phải thoải mái đến đâu, thực chất cô luôn thận trọng, dè dặt.
Cô vì yêu mà sợ hãi. Lục Đông Thâm càng tốt với cô, cô càng sợ sẽ mất anh, thậm chí luôn có cảm giác rồi mình sẽ đánh mất. Cảm giác bất an này có lẽ bắt nguồn từ anh, cũng có thể bắt nguồn từ chính cô, hoặc có thể bắt nguồn từ một Lục Môn tranh đấu mãi không dứt.
Nhưng sự lo lắng đè chặt trong lòng này đã không còn nữa.
Khoảnh khắc Lục Đông Thâm xuất hiện ở Thương Lăng, cô mới bất ngờ hiểu ra anh cần cô, dù ở bên ngoài anh mạnh mẽ đến đâu, tự tin đến đâu, tài giỏi đến đâu, khi đứng giữa ranh giới của sống chết anh chỉ tin mình cô, mà bạn của anh cũng tin cô.
Tất cả mọi điều ấy đủ để chứng minh, Lục Đông Thâm thật lòng thật dạ giao bản thân mình cho cô, bằng không bạn của anh cũng không dám yên tâm phó thác cho cô như vậy.
Có lẽ vì thấu hiểu điểm này, sự sợ hãi và lo lắng của Tưởng Ly trong tình yêu đã lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705363/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.