"Anh thì hiểu cái gì?" Thai Tử Tân cười khích bác.
Trần Du tiến lên, khẽ kêu thành tiếng: "Kỳ Nam!"
Nam gì?
Thai Nghiệp Phàm ngẩn người.
"Ông trời ơi..." Trần Du ngắm nghía đoạn gỗ trước mắt, rồi lại bảo Thai Nghiệp Phàm dỡ bọc bên ngoài ra.
Bọc vừa dỡ, liền có một mùi thơm thanh nhã cực kỳ nhạt bay ra ngoài. Cô giơ tay chạm vào, rồi lại đưa tay lên ngửi, bất ngờ: "Chính là kỳ nam! Sao lại có một khúc kỳ nam to như thế này?"
"Ai ta nói thời cổ có bốn trò tao nhã: Dùng hương, thưởng trà, ngắm hoa và treo tranh. Em nghĩ chị muốn mở cửa hàng về mùi hương, tặng một món quà liên quan đến hương liệu là tốt nhất." Thai Tử Tân thấy cô thích cũng yên tâm: "Em nghe người ta nói trầm hương là tốt nhất, còn có thể vỗ về tâm trạng của thai phụ, thế nên đã nhờ người mua về. Em không hiểu chuyên ngành lắm, chị cảm thấy ổn là được."
"Kỳ nam không phải thứ nhờ là có thể mua được đâu. Em mua được một khúc kỳ nam to như thế này, quả thật là điều khó tin." Trần Du mừng rỡ nói.
Trầm hương sở dĩ quý giá là vì loài cây hình thành trầm hương phải có tuổi đời lâu năm, có cây lên tới trăm năm hoặc thậm chí ngàn năm, từ lúc kết hương cho tới khi trưởng thành cũng phải trải qua một thời gian đằng đẵng. Sau khi cây đổ xuống, trầm hương để lại thường cũng đã có tuổi hàng trăm năm, thế nên cổ nhân gọi trầm hương là hương liệu quý giá tập trung linh khí trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705364/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.