Chẳng hiểu sao tâm trạng của Tưởng Ly lại trở nên vui vẻ, có lẽ là do men rượu tác động, cô ôm lấy cổ Lục Đông Thâm, xoa xoa lên mặt anh, cố tình làm ra vẻ tiếc nuối: "Còn nhỏ như vậy đã phải ngồi dự thính, thật khiến người ta xót xa..."
Nhiêu Tôn ngồi đối diện, sống chết khinh thường cảnh ôm ấp của hai người này, bèn cầm ly rượu cọ cọ lên mặt bàn, chậm rãi nói một câu: "Đừng quên thứ ảnh hưởng tới Tần Thiên Bảo còn có một người hoặc một chuyện."
Tưởng Ly biết anh ấy rắp tâm muốn phá đám, nên cũng từ tốn đáp trả: "Thế nên người và việc mà bình thường Tần Thiên Bảo tiếp xúc trở nên tối quan trọng."
"Cơ hội đến rồi." Lục Đông Thâm bất ngờ nói một câu, ánh mắt hướng ra sân.
Ba người còn lại nhìn theo ánh mắt anh, là thím Tần tới.
Lục Đông Thâm bình tĩnh lên tiếng: "Thím Tần là người sống lâu năm trong thôn, chuyện tộc trưởng Tần không muốn nói ra, chưa chắc đã không thăm dò được từ bà ấy."
***
Thím Tần là một người nhiệt tình, sợ họ không quen với giờ giấc nghỉ ngơi ở Tần Xuyên, lại sợ không biết tước ngô hái rau thế nên thi thoảng lại mang một ít củi gạo dầu muối tới. Bà không lấy tiền, chỉ cần bà tới đưa đồ, Nhiêu Tôn lại đi chẻ củi, thím Tần càng ngày càng yêu quý Nhiêu Tôn.
Bà luôn nói đùa rằng: Tôi có một cô con gái, nhất định phải giữ cậu lại làm rể, chàng trai tốt biết bao, con bướm trên mặt mà hết hẳn thì lại càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705371/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.