Nhiêu Tôn đặt cốc rượu lên mặt bàn, ngữ khí chắc nịch: "Nhất định thế!"
Nguyễn Kỳ ngược lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rượu cũng chẳng uống vào: "Người phụ nữ vẽ trên quan tài gì cơ?"
Về điểm mấu chốt này, Lục Đông Thâm chắc chắn chẳng buồn giải thích, Tưởng Ly thì đã sớm dồn hết tinh lực về chuyện cỗ quan tài trong vách động, chỉ còn lại Nhiêu Tôn trả lời qua quýt: "Chỉ là trên một cỗ quan tài cũ có khắc mấy bức tranh."
Nguyễn Kỳ nghĩ bụng, chẳng khác gì chưa giải thích. Nhưng cô ấy cũng không hỏi thêm vì đã đại khái hiểu ra ít nhiều.
Lục Đông Thâm không uống rượu, dịch chuyển ly rượu trống không đang bày trước mặt sang bên cạnh, hỏi Tưởng Ly: "Em cũng đã nhìn thấy mấy bức tranh đó, cảm thấy độ tương đồng là bao nhiêu?"
Khi đó vách động quá tối, lấy đèn pin soi lên cũng không thể nào nhìn rõ tường tận như lúc ban ngày. Tưởng Ly vùi mặt vào trong lòng bàn tay cố gắng suy nghĩ. Cùng một nhân vật nữ chính trong nhiều bức tranh... tranh khắc dĩ nhiên đường nét đơn giản, thậm chí không có màu sắc, nhưng...
"Có lẽ chính là người đó, không sai." Suy nghĩ giây lát, Tưởng Ly cũng khẳng định.
Có thể hình tượng không đẹp như dưới ngòi bút của Thiên Bảo, nhưng từ cảm giác thì đúng là một người.
"Vậy thì vấn đề phát sinh rồi." Lục Đông Thâm hiểu mấy hôm nay cô vô cùng mỏi mệt, bèn giơ tay vừa giúp cô thả lỏng da đầu vừa sắp xếp đường lối cho cô: "Tần Thiên Bảo làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705372/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.