Lúc trước khi Lục Đông Thâm đi do thám địa hình xung quanh đích thực đã nhìn thấy một ngã ba. Quan sát theo tuyến đường thì nếu người Tần Xuyên ra khỏi mật đạo để lên Tịch Lĩnh thì ngã ba này là nơi bắt buộc phải qua, sau đó vòng một đường cung về phía cánh Nam của Tịch Lĩnh, xuống dưới cánh Nam chính là vực thẳm.
Còn vị trí họ đang ở lại là chính diện phía sau của ngã ba, cách một khoảng không xa, ở giữa lại có rừng cây rậm rạp và sườn núi che chắn. Về lý mà nói không thổi tắt lửa cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng ba người họ vẫn lo lắng khói sẽ theo gió bay tới khiến những người kia chú ý, đề phòng vạn nhất vẫn nên tắt đi là hơn.
Tiếng chuông đồng vàng xa xôi miên man, là công cụ tốt nhất để mở đường.
Nhưng cũng nhắc nhở ba người họ.
Họ không chần chừ một giây một phút nào, lập tức đeo ba lô lên người, sau khi dọn xong lều thì tức tốc hướng về phía rừng.
Họ cố gắng đi sát về phía cánh Nam của Tịch Lĩnh, như vậy có thể nhìn chính diện.
Sau khi tìm được một con đèo để náu mình, tiếng chuông vang vọng giữa đất trời cũng càng lúc càng gần.
Tưởng Ly mượn ánh trăng để xem đồng hồ đeo tay, quả nhiên, gần nửa đêm rồi.
Lúc này cô nghe thấy Nhiêu Tôn hạ thấp giọng nói: "Mau nhìn."
Tưởng Ly ngước mắt nhìn qua, một giây sau da đầu bỗng tê rần.
Ánh trăng thanh lạnh, giữa núi rừng được che phủ sương mỏng, có bóng một đoàn người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705455/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.