Thư ký dẫn một người đi vào, rồi lại lặng lẽ đi ra.
Sau khi người đó đi vào phòng làm việc thì cởi khẩu trang ra, nhìn thấy dưới đất là một đám lộn xộn, anh ta nở một nụ cười dưới vành mũ lưỡi trai: "Càng vào lúc này, phó tổng giám đốc Lục càng phải kìm nén bản tính chứ."
Lục Khởi Bạch đánh mắt nhìn người vừa tới, khuôn mặt sa sầm có vẻ dịu đi nhiều.
Anh cầm lại ly rượu khác, rót hai ly, một trong số đó đưa cho anh ta, quay trở lại bên cạnh bàn làm việc: "Có tiến triển gì không?"
"Nắm rõ động thái của Lục Đông Thâm trong lòng bàn tay." Người đàn ông nhấp một ngụm rượu: "Máy theo dõi đến bây giờ coi như vẫn có tác dụng."
Lục Khởi Bạch quay trở lại ghế ngồi, khẽ lắc lắc ly rượu: "Vệ Bạc Tôn, cậu từng tới chỗ đó chưa?"
Vệ Bạc Tôn xoay ly rượu một chút: "Chưa từng."
Lục Khởi Bạch bật cười: "Thật sự chưa?"
"Phải."
Lục Khởi Bạch khẽ nheo mắt lại, nhìn anh ta rất lâu rồi mới bất thình lình nói: "Bốn năm trước, việc phòng thí nghiệm thất bại khiến cậu rất không cam tâm phải không?"
Vệ Bạc Tôn bình thản: "Phó tổng giám đốc Lục đang nghi ngờ tôi?"
"Chỉ đang nhắc nhở cậu." Lục Khởi Bạch lạnh giọng: "Trong lòng cậu đang âm mưu gì tôi biết rất rõ, nhưng tôi không phải bố tôi, tôi chẳng hứng thú với bất kỳ công thức nào cả. Thứ duy nhất tôi hứng thú là mạng của Lục Đông Thâm."
Vệ Bạc Tôn ngẩng phắt lên: "Anh có ý gì?"
"Ý rất đơn giản." Lục Khởi Bạch cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705457/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.