Trong những ngày tháng đó, vì muốn được sống, anh đã dốc hết sức mình vật lộn, tàn sát với người, với động vật, với tự nhiên. Mỗi một cuộc tàn sát đều thấy máu, mỗi một trận chiến đều một sống một còn. Đối mặt với đồng loại muốn lấy mạng mình, anh vì sinh tồn mà chiến đấu; đối mặt với tự nhiên muốn lấy mạng mình, anh chiến đấu để bảo vệ quyền lợi cho loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn.
Anh không muốn quay đầu.
"Bố mẹ nuôi của tôi cũng qua đời vào ngày đó." Tưởng Ly nói.
Ngón tay đặt lên bát rượu của Lục Đông Thâm hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ là một phản ứng ngắn ngủi như thế, Tưởng Ly không nhìn thấy. Lát sau, Lục Đông Thâm lên tiếng: "Trước kia em từng kể, là tai nạn giao thông."
Tưởng Ly gật đầu: "Năm đó, bố nuôi của tôi tới Quý Châu tham gia hội nghị giao lưu. Sau khi hội nghị kết thúc, ông dự định tự lái xe đưa mẹ tôi đi loanh quanh, lại biết tôi cũng đang ở trên ngọn núi gần đó hái nguyên liệu nên định hai người họ sẽ tới Vân Nam trước, đợi tôi đến gặp mặt. Đó là con đường bắt buộc phải qua nếu muốn đến Vân Nam, đường núi gập ghềnh khó đi, vòng quanh các ngọn núi lớn, và cứ thế... tai nạn đã xảy ra."
Khi cô nhận được thông báo, vội tới hiện trường, xe cứu hộ đã kéo bố mẹ đi rồi. Chiếc ô tô vẫn nằm đó, lật nghiêng bên lề đường, ngay bên dưới đó là vách núi dựng đứng, đầu xe và thân xe đã đâm sập quá nửa, ghế lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705518/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.