Giống như có một tia sáng lóe ra từ phía hoàng hôn.
Tưởng Ly ngồi sững sờ dưới đất rất lâu. Từng khung cảnh quá khứ vùn vụt lướt qua như vó ngựa. Tất cả những kỷ niệm vụn vặt, lác đác, vui vẻ hay bi thương đều như dính chặt vào nhau, chồng khớp lên nhau.
Chuyện của năm đó lướt qua vội vã, thứ có thể khiến cô ghi nhớ toàn là đau khổ.
Tả Thời ra đi, bố mẹ nuôi bất ngờ chết vì tai nạn, cô bị người ta đẩy vào bệnh viện tâm thần...
Những gì ghi lại được trong ký ức của cô đều chỉ có những chuyện này, lẽ nào còn điều gì cô bỏ sót?
Ra khỏi Quý Châu, vào một khu rừng, cô gái vội vã rời đi, và cả câu nói đó...
Tưởng Ly nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, mặt khó tin, rất lâu sau mới hỏi: "Là tôi cứu anh sao? Người sắp chết trong khu rừng năm đó chính là anh?"
Đây chính là một trong số những nguyên nhân anh không muốn lôi chuyện này ra nói.
Cuộc gặp gỡ duyên phận, một người cứu một người, nhiều năm sau tái ngộ, nhìn kiểu gì cũng giống như ông trời sắp xếp. Duyên phận kỳ diệu vô cùng, có ai không muốn lập tức mang ra khoe khoang?
Lục Đông Thâm cũng muốn.
Bẩm sinh anh là một người kiêu ngạo, cũng có chút tự tin cảm thấy mình là người rất có thể để lại ấn tượng cho đối phương, dù đang trong lúc thương tích nặng nề.
Nhưng, cô đã ngang nhiên bẻ gãy chút tự tin ấy của anh.
Trước kia từng bóng gió nhắc tới, nhưng cô chẳng có một chút ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705519/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.