Câu ấy đã khiến tất cả mọi người im bặt.
Quả thực đúng như vậy, rất nhiều nguyên liệu cực kỳ quý hiếm, thậm chí có nhiều loại mà những người ở trong nghề nhiều năm như họ còn chưa từng nghe qua, có những loại chỉ tồn tại trong các hương điển cổ xưa, thậm chí có nguyên liệu còn truyền thuyết hơn cả truyền thuyết, nhưng chỉ có những thứ Hạ Trú không muốn lấy chứ không có những thứ cô không lấy được.
Thấy thái độ của Trần Du không tốt, còn nhíu chặt mày, người đứng bên cạnh hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Trần Du thở dài nặng nề: "Cũng không biết Hạ Trú rốt cuộc đang nghĩ gì, thêm vào nguyên liệu mới, nước hoa cần ít nhất nửa tháng, làm sao kịp được chứ."
Đây không phải là lo lắng của một mình Trần Du, thế nên, trong giây lát cả phòng thực nghiệm đều trầm mặc.
Hạ Trú đang ở gian trước.
Sau khi ăn xong bữa trưa, phân công đầy đủ nhiệm vụ rồi cô tự đóng cửa ngồi trong phòng.
Cô ôm chiếc trống châu Phi đã đi theo mình từ Thương Lăng tới Bắc Kinh đó trong lòng, chính là chiếc trống đã từng là vật trấn cho tiệm bán trống ở Thương Lăng, tuyệt đối không được bán đi.
Chiếc trống châu Phi này được làm tỉ mỉ hơn bất kỳ chiếc trống nào trong tiệm, khi gõ nhẹ lên sẽ thoang thoảng một mùi trầm hương. Đương nhiên, nếu là bình thường, Hạ Trú sẽ không dễ dàng chạm vào chiếc trống này.
Bây giờ, cô nhẹ nhàng vỗ vào nó.
Tiếng trống kéo dài, trầm trầm.
Một chiếc trống châu Phi là tốt hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705709/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.