Hoàn toàn bất ngờ.
Lần này tới lượt Nhiêu Tôn sửng sốt, anh cúi đầu xuống nhìn một mảng ướt đẫm trước ngực, nghiến răng: "Nguyễn Kỳ! Cô rắp tâm trả thù đúng không?"
Sau chuyện tối hôm đó, Nhiêu Tôn cũng dần dần nhớ ra không ít, trong đó bao gồm cảnh tượng mình nôn đầy ra người Nguyễn Kỳ. Tuy rằng mọi hình ảnh đều vụn vặt tan tác, thế nhưng anh vẫn nhớ mảnh vụn "nôn mửa" ấy.
Nguyễn Kỳ tuy ngượng ngập nhưng vẫn cứng miệng: "Cũng coi như có qua có lại, hòa nhau."
Nhiêu Tôn nghiến răng kèn kẹt: "Cô nói đi, cô cũng được coi là một cô gái xinh đẹp, sao tâm địa lại độc ác thế hả?"
Nguyễn Kỳ xách vò rượu lên, tảng lờ anh.
Nhiêu Tôn đứng lên, tự động đi tìm giấy ăn. Anh phải tìm một vòng mới tìm thấy, men rượu trên áo sơ mi cũng đã tỏa mùi đi hết, chỉ để lại một thứ mùi ngọt ngào.
Anh nắm chặt tờ khăn giấy trong tay, ngồi lại xuống bên cạnh Nguyễn Kỳ, ra sức cọ cọ nó lên áo, ngữ khí không thiện chí: "Nha đầu chết tiệt, áo sơ mi này của tôi mới may xong đấy!"
Nguyễn Kỳ ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu, uể oải nói: "Con người sống nhờ thể diện, anh đâu có nghèo đến nỗi chỉ có độc cái áo sơ mi này!"
Chửi người rất khó chịu.
Nhiêu Tôn bực dọc: "Cô nói xem, cô khó dễ với chính mình làm gì chứ? Ở đây muốn gì cũng không có, mấy hôm nay cô ăn gì, uống gì?"
Nguyễn Kỳ quay đầu nhìn anh chằm chàm, từ tốn nói bằng một ngữ khí có thể khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705711/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.