Ra khỏi phòng hội nghị, các nhà điều chế hương của các ekp khác đều đi vây quanh trước sau Hạ Trú, liến thoáng liên hồi, có hưng phấn, cũng có lo lắng.
Trần Du rảo nhanh vài bước để theo kịp bước chân của Hạ Trú, đè tay lên ngực, nói: "May mà cô không phải đàn ông."
"Là đàn ông thì sao?" Hạ Trú ấn thang máy, chẳng bao lâu sau cánh cửa đã mở ra.
Trần Du nói: "Cô mà là đàn ông, tôi chắc chắn sẽ yêu cô. Ban nãy, tôi còn tưởng cô định hôn Quý Phi nữa."
Hạ Trú bước vào thang máy, ekip của cô cũng bám theo sau, nghe xong đều phá lên cười.
"Tôi rảnh lắm hả, hôn cô ta chi bằng hôn mấy người đi. Mười ngày tới không có chuyện nghỉ ngơi đâu, tất cả tập trung tới phòng thực nghiệm tăng ca." Hạ Trú nói.
Mấy người đó không có ý kiến gì vì ai cũng biết thời gian đang là vấn đề cấp bách và nặng nề.
Trần Du buột miệng hỏi: "Chỉ có mười ngày thôi, cô chắc chắn bao nhiêu phần?"
"Không biết nữa, nghe theo ý trời vậy." Cửa thang máy mở ra, Hạ Trú buông một câu nhẹ tênh như vậy rồi đi ra ngoài.
Mấy người kia nghe xong đều sửng sốt, sững người tại chỗ. Khi thang máy đóng lại sau đó, họ mới chợt bừng tỉnh, vội vàng ấn nút rồi đi theo ra ngoài.
Trần Du khóc dở mếu dở, lời của Hạ Trú như một quả bom khiến cô tan xác, không toàn thây, thậm chí là muốn chết ngay.
Cô ấy không ngừng gào thét trong lòng: Hạ Trú! Cô làm gì vậy, làm gì vậy, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705712/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.