*I feel butterflies in my stomach.*
- --
Sàn nhà ẩm ướt, phòng tắm bốc lên một tầng hơi nước mỏng manh.
Chu Vọng Xuyên vẫn luôn biết, Thương Mộ rất yêu thích ngoại hình của mình.
Buổi sáng khi rửa mặt, cậu soi gương tự ngắm nghía, buổi tối khi tắm rửa, cậu lại soi gương thưởng thức, à, đúng rồi - cái gương soi toàn thân bảy sắc cầu vồng lò loẹt trong phòng tắm là do Thương Mộ đặc biệt mua. Chưa kể đến bình thường, từng sợi tóc đều được chăm chút tỉ mỉ, cách phối đồ đơn giản nhưng vẫn đầy phong cách, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được cậu để tâm.
Cậu nâng niu dung mạo và vóc dáng của mình như nâng niu một đóa hoa xinh đẹp.
Nhưng kể từ khi nhập viện, Chu Vọng Xuyên chưa từng thấy cậu tự ngắm mình nữa, sự im lặng và kháng cự thường ngày càng giống như tâm như tro tàn, buông thả bản thân, tuyệt vọng đến mức tự hủy hoại.
Lúc này, thấy Thương Mộ cứ liếc mắt nhìn vào gương, Chu Vọng Xuyên không khỏi bật cười.
"Không phải không cho ôm sao? Chạm vào một chút cũng không được." Anh nói.
Tâm trạng Thương Mộ rất tốt, khóe môi cong lên: "Cho tiền thì cho sờ."
"Nhà mình khi nào đến lượt em bán thân kiếm tiền rồi?" Chu Vọng Xuyên lấy khăn tắm trên giá, quấn quanh cơ thể trần trụi của cậu, lại lấy khăn lau tóc cho cậu, "Đừng để bị lạnh."
Thương Mộ có chút buồn bực.
Sau khi sấy khô tóc, Chu Vọng Xuyên dìu Thương Mộ trở lại giường. Ga trải giường và vỏ gối mới tỏa ra mùi hương dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-mieng-thi-cung-tam-thi-mem/1070046/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.