Tụi nó đang nghỉ ngơi vì sau một hồi chiến đấu với lũ bạn khốn thì có tiếng xe máy và chuẩn bị bước vào. Tụi nó nhao nhao đi trốn như thể sơ bắt quả tang. Đứa thì trốn dưới gậm bàn,đứa thì không còn cách nào nên trốn trong tủ, đứa thì trong phòng vs bất đắc dĩ thôi Một chàng trai bước vào khuân mặt đẹp trai không tì vết, đôi môi cong, mũi dọc dừa,thân hình cao dáo
OMG! Nhà của tui, cái quái gì đang diễn ra thế này, bộ nhà mình có trộm hả, mà cũng đúng thôi tại thằng mất dạy kia không chịu đóng cửa mà, mà trộm thì nó lấy tiền lấy tivi sao không mất cái gì mà lại vỡ bát vỡ chén, nước lênh lãng tùm lum thé này lạ nhờ lần đầu tiên thấy trộm như vậy mà trộm cũng tốt phết --- Khải nói to rồi chuyển sang chế độ nhỏ trong khi đó Tuyết Nhi đang ở dưới gậm bàn không nhịn được cười, lăn lốc dưới gầm bàn và bị va vào chân bàn dù đau nhưng vẫn cói cười, cứ thế mà lăn nhà lại có máy lau sàn tự động
Khải tò mò cúi xuống hai con mắt giao nhau nó cũng ngừng cười " cô,..cô là ai, là trộm hả, không nói tôi lôi cô lên đồn cảnh sát đấy"
Tôi nói anh mới đúng sao lại ở đây
Nó đứng dậy và quên mình đang ở dưới gầm bàn không may lại va vào bàn,bàn lại là bàn kính nữa chứ cứ đâm kiểu này mấy mà vỡ vừa chui ra nó vừa xoa cái đầu đang chuẩn bị xưng to lên
Tại anh á đau chết cha tôi rồi mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349335/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.