Tất cả ra ghế sofa ngồi hai đứa kia ngồi trong tủ với đứng trong phòng VS cũng ra luôn chứ đứng trong thêm chút nào nữa thì chết lúc nào không biết... Em về khi nài vậy, sao không kêu anh ra đón--Nam nói
Em muốn có sự bất ngờ cho anh -- nó cười hiền
Khiến bất ngờ cái nỗi gì nhìn cái nhà anh xem không khác gì cái bãi chiến trường ba em phải dọn đi chứ hở-- anh nói như ra lệnh cho ba đứa em
Thôi thôi mệt lắm bọn anh dọn đi, hay kiếm người giúp việc cũng được, thân là lá ngọc cành vàng ai lại..
Này nhớ, sao bắt tụi tôi làm,các cô làm thì tự chịu đi chứ dọn đi -- Khải lên tiếng
Mày tao cho mày một like mày đụng phải tổ kiến rồi haha -- Nam nói khẽ chia nói to thì vỡ mồm chỉ có mà đi húp cháo mà sống
Tụi tôi trả thích ờ -- Tuyết Nhi cãi lại
Thôi gọi người là được mà làm quá lên--Hyun im lặng gìơ mới nói
Băng thì đang suy nghĩ người trước mặt sao quen thế nhỉ," á đúng rồi " cô hét toáng lên khiến cả lũ phải bịt tai
Mày lại lên cơn thần kinh hả có cần mua thuốc không --Tuyết Nhi chêu
Mày mới phải uống thuốc đấy, à mà có không cho tao viên -- cô chia tay ra chỗ Tuyết Nhi
Tao vừa mới biết là cửa hàng hết thuốc rồi tức nhỉ mày kiện ngay cái thằng sáng chế ra thuốc thần kinh ngay cho tao, bọn này làm ăn chán quá -- Tuyết Nhi chêu tiếp
Tất cả như chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ mà nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349336/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.