Ở nhà
Nó thì ngồi than vãn mặt bí xị khiến lũ kia đau đầu dứt óc vì nó.
Ôi mẹ ơi chán thế này đúng là không có bọn trẻ ở đây thì chán đến năm mất, lúc có ở đây thì mình không khác gì trông trẻ quậy phá bay giờ thì... -- nó mếu như con nít lên 3.. Khải cũng phải bật cười vì nó
Con điên này thích chết không hở tao đang thiết kế vài bộ quần áo mà sao mày không tha cho tao thế trả biết kiếp trước tao mắc nợ gì mày mà kiếp này tao toàn bị lãnh hậu quả do mày gây ra thôi, đúng là họa 70 đời nhà tao mà -- Hyun nói tràng dài mà nhìn ra chỗ nó trả thấy tăm hơi nó đâu cả
Ủa con Tuyết Nhi đâu rồi -- cô hỏi Băng
Lên lầu than tiếp rồi, nhờ Khải đấy chứ không hai cái lỗ tai này phải mất tiền chữa
Ô hay mình chưa nói xong mà nhỉ
---------------------------- ngăn cách thời gian -----------------------------
Sáng hôm sau
Sắp trễ rồi con điên này suốt ngày dậy muộn thôi -- Băng cáu
Nó đi xuống trong trang phục áo lông gấu trắng ( áo bằng lông bắc cực, loại này hiến lắm nha) quần bò đen kèm theo đôi giày cổ cao màu trắng,, Khải mặc áo lông trắng bằng len quần trắng ( bộ này tg miêu tả giống bộ Ca đi new york ấy)
Bộ nó mặc là do Khải chu đáo tặng nó hôm ngày sinh nhật, hôm nay nó mới mặc tới,..
Mày đấy lần sau mà ngủ thế nữa tao phải hắt cho mày xô nước lạnh vào người cho tỉnh -- Hyun chửi
Mày mà hắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349421/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.