8h p.mNó ngồi ở phòng khách xem tivi. Hoàng trên lầu đi xuống, vốn dĩ mấy người kia không có nhà là vì họ phải chuẩn bị cho chuyến đi du lịch vào tháng sau..
Tuyết Nhi em muốn đi đâu chơi không?
Không em muốn ở nhà hơn
Cả hai đều im lặng, thật khiến người khác rùng người, thật đáng sợ
Hoàng suy nghĩ có nên nói ra tình cảm của mình cho nó biết không..
Tuyết Nhi à anh anh... -- Hoàng lắp bắp chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả
Có chuyện gì hả?? -- nó nhìn anh
À anh...
Anh đang nói thì tiếng chuông điện thoại của nó reo lên, Hoàng thầm cảm ơn nó nhờ nó mà anh thoát được
Chờ em chút
Alo
À bạn là Tuyết Nhi đúng không -- đầu dây bên kia là một giọng con trai có vẻ lo sợ điều gì đó
Um phải bạn là ..??
Mình là Hạo lớp phó lớp bên cạnh bạn mình có chuyện muốn nói bạn ra ngoài quán cafe bên đường nha
Ok
Nó để điện thoại trên bàn vội lên lầu lấy chiếc áo khoác màu đen mặc
Anh ở nhà nha em ra ngoài có chút việc xíu em về
Um em đi đi
Nó vội vàng chạy ra ngoài mà quên chiếc điện thoại trên bàn. Anh đứng dậy định đi lên tầng thì tiếng chuông điện thoại reo, là của nó. Số lạ
Lại quên điện thoại ở nhà rồi -- anh mắc đầu mỉm cười
Anh mặc chiếc áo trắng vào đi ra ngoài cầm theo chiếc điện thoại
Khi nó chạy được sang bên kia đường thì bất giác nghe được tiếng gọi của ai đó, nó ngoảnh đầu lại
Tuyết Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349424/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.