Vài ngày sau
Tuyết Nhi em mở cửa ra đi mà anh xin em đấy mấy ngày nay em tự nhốt mình trong phòng không ăn gì rồi em muốn mọi người sống sao hả -- Nam gõ cửa thế nhưng vẫn vô ích
Tuyết Nhi vẫn chưa chịu mở cửa sao -- Khải
Nam gật đầu thất vọng
Mở ra đi tao mang chìa khó phòng em ấy nè -- Khải chìa chiếc chìa khóa ra đưa cho Nam
Khi Nam mở cửa phòng ra thì trong phòng không thấy ai hết hai người tìm khắp trong phòng nhưng không thấy, Khải thấy lá thư trên bàn
Nam Nam ra đây đọc nè -- Khải gọi Nam
Em xin lỗi vì đã để cho mọi người lo lắng cho em rồi. Sau những chuyện đã qua em không đủ can đảm để đối diện với nó, em thấy mình chỉ mang lại cho mọi người những rắc rối nếu không phải tại em thì có lẽ giờ anh Hoàng đã còn ở đây rồi, em muốn yên tĩnh một thời gian và suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng cho mình, đừng đi tìm em vô ích thôi, xin lỗi mọi người. Kí tên Tuyết Nhi
Nam giường như chết đứng vì lá thư đó, thật vô dụng khi mình không thể bảo vệ được em gái của mình, nếu như anh luôn ở nhà thì có lẽ giờ em gái đáng thương của mình không rời đi rồi, anh thật vô dụng
Alo -- nhóm yos đồng thanh,vì là Khánh đã chế tạo ra loại máy có thể kết nối được với người ngoài, người khác gọi cho một số ai trong thành viên trong nhóm thì số người còn lại trong nhóm cũng sẽ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349433/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.