Vài ngày sau.Nó đang đi siêu thị vừa đi vừa đeo cái tai nghe ở tai, hòa mình vào nhạc. Bỗng nó bị ai đó bịt khán có tẩm thuốc mê rồi ngất đi.
Trong căn nhà hoang 586 (bịa đấy)
Nó đang bị bịt mắt bởi băng dính đen, mồm cũng vậy, tay bị trói ra sau, chân bị trói ở chân ghế.
Ào -- tiếng xô nước hắt vào người nó.
Thời tiết thì lạnh vậy mà tạt một xô nước lạnh vào người chắc nó lạnh lắm. Nó nhíu mày tỉnh dậy, nhưng do bịt mắt nên chẳng nhìn thấy gì.
Cô ta mặc bộ đồ da đen, đội mũ lưỡi trai đen, giày đen giống nữ sát thủ.
- Chào cô bạn cùng khối, lâu rồi không gặp bạn nhỉ bạn khỏe không à chắc khở rồi được sống vui vẻ hạnh phúc cùng ai kia cơ mà, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy -- Diễm Kiều bước tới nói khinh khỉnh. Nhếch mép.
Nó cứ cựa quậy như muốn nói gì đó, cô ta hiểu được ý nên cởi băng dính ở mồm và mắt ra cho nó.
- Cô muốn gì hả -- nó hét lên mắt căm thù.
- Sao vậy tại sao lại lớn tiếng với tớ chứ? Tớ đâu tội tình chi -- cô ta nói kiểu như vô tội.
- Muốn giết thì cứ giết.
- Ồ tao không hứng thú với mấy trò hèn hạ đó ngu gì, tao cảnh cáo mày nhiều lần rồi kia mà tránh xa Khải ra mà mày không chịu nghe, cứ muốn cướp anh ấy ra khỏi tao mày mới chịu,giờ bị như vậy đâu phải tại tao.
- Đồ hèn -- nó nhếch mép.
Chát -- cô ta tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349498/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.