Thì ra khi Diễm Kiều chuẩn bị bắn, thì đội của Hạo Khánh và cảnh sát đến,, người bị bắn không phải là nó mà là cô ta.. Đội cảnh sát đến chỗ thi thể rồi đưa cô ta đi.
Nó được bảo vệ An toàn, nhưng bị hoảng sợ nên đã được đưa vào bệnh viện..
Viện KH ( bừa đó)
Trong một khung cảnh thân quen dường như nó đã từng tới chỗ này.
Giữa một bầu trời bao la rộng lớn, không một bóng ai chỉ thấy một cây anh đào không lá không hoa thật lạ ( tg muốn miêu tả vậy) bóng dáng một thân hình của một cô gái 20 với mái tóc dài óng ả pha màu hạt dẻ, nó nhíu mày bước tới lại gần hơn tò mò.
- chị ơi cho em hỏi đây là đâu vậy ạ? "Chẳng lẽ mình đã chết rồi ư ""nhăn nhó mặt".
Cô gái không trả lời.
Nó càng tò mò hơn đặt nhẹ tay lên vai cô gái.
Cô gái dần quay đầu lại.
Mắt căng tròn, chân khập khiễng dường như nó đang nhìn thấy một con người nào đó rất quen.
- M..m...ẹ..ẹ-- nó ấp úng
Mẹ nó mỉm cười hiền hòa, nhìn kĩ khuân mặt cô gái rất trẻ xinh đẹp có lẽ nó hưởng từ mẹ nó ra, nụ cười hiền hòa yêu thương.
- Con gái.
Nó chạy tới ôm mẹ khóc òa lên như một đứa trẻ đòi keọ
- Ngoan nào con gái -- mẹ nó an ủi
- mẹ ơi đừng bỏ con nữa mẹ ơi hức.. bức con.. hức không.. hức muốn rời.. hức xa mẹ đâu hức hức -- nó khóc nức nở.
- Con phải mạnh mẽ lên mẹ tin con làm được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349501/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.