Lúc trở về, Dịch Gia Ngôn hỏi Nam Kiều: “Sao lại đánh nhau thế?”.
“Nó mắng em”.
“Mắng gì?”.
“…”. Cô ngậm chặt miệng.
Dịch Gia Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện mu bàn tay cô bị trầy. Đã một lúc lâu rồi mà vết đỏ chưa vơi bớt, thậm chí bị sưng đỏ. Anh giật mình, bất chợt hiểu ra.
Hai anh em dùng bữa tối ở Pizza Hut. Vừa vào cửa, Nam Kiều đã tò mò ngó nghiêng khắp nơi, nhìn những món lạ lẫm trên bàn người khác. Dịch Gia Ngôn bật cười hỏi: “Trước kia chưa từng ăn à?”.
“Chưa ạ”. Cô dời mắt, mặt đỏ ửng.
Dịch Gia Ngôn cười đưa thực đơn cho cô: “Nhìn xem muốn ăn gì”.
Giá trên thực đơn khiến Nam Kiều giật mình, cô chưa từng ăn thứ gì đắt vậy cả. Thị trấn Ngô không có Pizza Hut, KFC và McDonald, cô chỉ từng đến một quán hamburger, một chiếc mất bốn đồng cô còn chê đắt. Nhưng ở đây, chiếc pizza nhỏ nhất đã hơn bốn mươi đồng rồi.
Nam Kiều đẩy thực đơn đi, khẽ nói: “Em không biết phải ăn gì cả”.
Dịch Gia Ngôn nhìn cô một lát, gật đầu, “Vậy anh chọn giúp em”.
Trong lúc đợi món, Dịch Gia Ngôn tán gẫu với cô, hỏi về món ăn yêu thích hồi ở thị trấn Ngô.
“Mì thịt bò”.
Câu trả lời của cô cũng khiến Dịch Gia Ngôn dở khóc dở cười.
“Tại sao là mì thịt bò?”.
“Hồi đó ba em hầu như không ở nhà vào ban ngày, em ăn cơm chỗ cô Ba. Cô Ba, cô Ba không thích con gái ăn nhiều, nói ăn thịt sẽ béo, nên mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm, thịt ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tot-nhat-tren-the-gian-nay-la-anh/207817/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.