Bỗng dưng Nam Kiều có tiền tiêu vặt. Ngày đó sau khi cùng Dịch Gia Ngôn về nhà, hình như anh nói với ba điều gì. Sáng hôm sau, lúc Nam Kiều đi ăn sáng, phát hiện vài tờ tiền được để trên bàn ăn chỗ mình ngồi.
Mẹ bưng sữa tươi đặt lên bàn, xoa đầu cô: “Anh Gia Ngôn của con nói con đã lớn rồi, nên có tiền tiêu vặt. Con thấy đấy, mẹ bận rộn trang trí phòng cho con, thế mà lại quên cả việc cho con ít tiền. Đây là chú Dịch đưa cho con, sau này cứ đến cuối tuần con gặp chú ấy nhận ‘tiền lương’ nhé!”.
Nam Kiều nhìn chỗ tiền mà thở gấp. Cô chưa bao giờ có nhiều tiền để chi tiêu tự do đến thế. Từ nhỏ đến lớn, mỗi đợt nộp học phí đều là lúc cô buồn rầu nhất. Cô phải chuẩn bị rất lâu, đợi đến nửa đêm chờ ba say khướt mang theo hơi lạnh về mới dè dặt nói: “Ba, ngày mai con phải nộp học phí rồi, cô giáo nói nếu không nộp thì nhà trường không thể nào phát sách cho con…”.
Nhưng người cha say khướt kia phải nghe đi nghe lại mãi mới hiểu đại khái ý của cô. “Tiền, tiền, tiền, lại là tiền!”. Ông hùng hùng hổ hổ sờ ví, sau khi phát hiện mình không đếm nổi, chỉ đành ném ví cho Nam Kiều trong cơn loạng choạng, “Tiền bồi thường đấy, mày tự cầm đi! Nếu vét sạch của tao thì mày cũng chỉ có thể hít gió trời!”.
Nam Kiều rất hiểu chuyện, ba chẳng qua chỉ là bảo vệ nhà xưởng, tiền lương một tháng chỉ có tưng đây, nào đủ trả tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tot-nhat-tren-the-gian-nay-la-anh/207824/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.