🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước bồn rửa tay, khuôn mặt Hứa Tế ướt đẫm, tóc trước trán cũng bị nước làm ướt.  

Trong gương phản chiếu gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng thanh tú, lúc này lại thoáng ửng hồng, có vẻ không tự nhiên.  

Lông mày cậu khẽ nhíu lại, như thể đang chịu đựng điều gì đó, những ngón tay thon dài bám chặt vào thành bồn rửa, cơ thể cậu đang không ổn.  

Hôm nay cậu cùng đồng nghiệp ra ngoài gặp nhà đầu tư, đã uống vài ly. Theo lý mà nói, tửu lượng của cậu không kém đến mức này, không hiểu trong rượu đã bị bỏ gì vào.  

Hứa Tế nghĩ đến việc nhắn tin cho đồng nghiệp, xin phép rời đi trước.  

Nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay đã bất ngờ đặt lên vai cậu: “Hứa Tế, cậu không sao chứ?”  

Hứa Tế ngẩng đầu, nhìn thấy nhà đầu tư vừa rồi còn trong phòng riêng, không biết đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.  

Đối phương đã ngoài bốn mươi, nở nụ cười thân thiện hỏi: “Không ngờ tửu lượng của cậu lại kém vậy. Từ tầng 17 trở lên của khách sạn này đều có phòng trống, tôi đặt cho cậu một phòng nhé? Lên đó nghỉ ngơi một chút.”  

Hứa Tế rất nhanh đã cảm nhận được điều bất thường…

“Không cần đâu, cảm ơn.” Hứa Tế nghiêng người tránh khỏi hành động của nhà đầu tư, định rời đi.

Nhưng đối phương rõ ràng không có ý định buông tha, lập tức giữ lấy cánh tay cậu: “Đừng khách sáo như vậy.”

Người kia cứng rắn kéo tay cậu định dẫn đi. Hứa Tế muốn đẩy ra, nhưng cơ thể lại như bị rút cạn sức lực, hoàn toàn không còn chút sức nào để phản kháng.

Cậu cau chặt mày, bình tĩnh lấy điện thoại định gọi cho đồng nghiệp, nhưng lại bị đối phương giật mất: “Trông cậu thế này, đứng còn không vững nữa, để tôi giữ điện thoại giúp cậu nhé.”

Ngay sau đó, hắn ghé sát tai Hứa Tế, giọng nói mờ ám đến buồn nôn: “Yên tâm, đi với tôi, cậu sẽ không thiệt đâu.”

“Buông tôi ra.”  

Hứa Tế chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, nhưng giọng nói của cậu vì thuốc mà trở nên mềm yếu, hoàn toàn không có chút khí thế, chẳng tạo được chút uy hiếp nào.

Nhà đầu tư cũng không thèm để ý, cứ thế kéo cậu về phía thang máy. Hứa Tế ngẩng đầu nhìn quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến tim mình đập dồn dập.

Hứa Tế như người sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cậu gọi to: “Phó Ứng Thâm!”

Giọng Hứa Tế không lớn, nhưng đó là tất cả sức lực cậu có thể gom lại trong lúc này. Với không gian ồn ào thế này, khả năng người kia nghe thấy thực sự không cao.

Thế nhưng bóng dáng ấy đã dừng lại.

Sắc mặt nhà đầu tư thay đổi rõ rệt, Hứa Tế lập tức dồn hết chút sức lực cuối cùng đẩy gã ra, lảo đảo chạy về phía bóng người vừa dừng lại.

Ngay khoảnh khắc Phó Ứng Thâm nhìn thấy Hứa Tế, anh đã theo phản xạ giơ tay ra đỡ lấy cậu. Người gần như ngã nhào vào lòng anh, khiến biểu cảm trên khuôn mặt Phó Ứng Thâm thoáng hiện lên chút bất ngờ, có phần phức tạp.

Nhà đầu tư tiến lên vài bước nhìn Phó Ứng Thâm, dường như đã nhận ra anh là ai, gương mặt mang theo vài phần dè chừng nhưng vẫn cố gượng cười: “Phó tổng, đây là bạn đi cùng với chúng tôi, cậu ấy uống hơi nhiều. Tôi chỉ định đưa cậu ấy lên nghỉ ngơi một chút.”

Nghe đồn Phó Ứng Thâm không thích xen vào chuyện người khác, nhưng vừa rồi rõ ràng Hứa Tế đã gọi tên anh, giữa hai người chắc chắn có quen biết. Nhưng, nếu họ thật sự thân thiết, thì dự án y tế mà Hứa Tế và đồng nghiệp đang theo đuổi cần vốn đầu tư, sao không trực tiếp tìm đến Phó Ứng Thâm? Với Phó Ứng Thâm, khoản đầu tư đó chẳng đáng gì.

Vì thế, gã đơn phương đoán rằng: có quen, nhưng không thân.

“Cảm ơn ngài đã lo lắng, nhưng đây là bạn tôi, anh ấy sẽ đưa tôi về.”  

Hứa Tế như sợ Phó Ứng Thâm sẽ bỏ đi, lập tức siết chặt lấy vạt áo của anh không buông.

Phó Ứng Thâm vẫn bình tĩnh giơ tay lên, khoác lấy vai Hứa Tế, ôm cậu vào lòng. Anh ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía nhà đầu tư, hỏi một câu: “Còn chuyện gì nữa không?”

Ánh nhìn ấy lạnh đến mức khiến người ta rợn gáy, nhà đầu tư lập tức im bặt.

“Điện thoại của tôi…” Hứa Tế vẫn chưa quên điện thoại còn trong tay người kia.

Phó Ứng Thâm khẽ nhíu mày, đưa tay ra, đôi mắt tối tăm như mặt hồ không gợn sóng nhìn chằm chằm đối phương.

Không hiểu vì sao nhà đầu tư bỗng cảm thấy chân mình như mềm nhũn. Gã vội vã đưa điện thoại trả lại cho Phó Ứng Thâm, sau đó nhanh chóng rút lui, chẳng dám nán lại thêm giây nào.

Chờ người kia đi hẳn, Phó Ứng Thâm mới buông Hứa Tế ra, như không muốn có chút liên quan nào với cậu. Đến cả vạt áo Hứa Tế đang níu lại cũng bị anh cũng kéo về ngay.

“Cảm ơn…” Nhìn bàn tay trống không, Hứa Tế cảm thấy lòng mình cũng trống rỗng theo.

Phó Ứng Thâm nhìn cậu không nói gì, chỉ đưa điện thoại lại cho cậu.

Hứa Tế đón lấy rồi dõi theo bóng lưng Phó Ứng Thâm rời đi. Có thể là do rượu, cũng có thể là do tác dụng của thuốc, cậu bất giác bước theo anh đến tận cửa thang máy.

Phó Ứng Thâm bấm nút gọi thang, chờ cửa mở, bước vào trong, chọn tầng, rồi quay đầu lại nhìn Hứa Tế vẫn đang đứng ngoài cửa.

Anh hỏi: “Cậu muốn đi theo tôi à?”

Lý trí của Hứa Tế như bị thiêu đốt, cậu không biết tại sao mình lại đi theo Phó Ứng Thâm. Rõ ràng cậu nên gọi cho đồng nghiệp, nhưng lúc này, khi đứng trước cửa thang máy, đôi chân cậu lại chẳng nhúc nhích nổi.

Đã nhiều năm không gặp, trong một hoàn cảnh bất ngờ như vậy, Hứa Tế thậm chí không biết liệu còn có cơ hội gặp lại hay không. Cậu chỉ muốn được nhìn Phó Ứng Thâm lâu hơn một chút.

Như có ma quỷ dẫn lối, Hứa Tế ngước mắt lên, môi khẽ mấp máy: “Có thể không?”

Phó Ứng Thâm nhìn cậu, vẻ mặt có chút kỳ lạ, anh không trả lời ngay. Nhưng đúng lúc cửa thang máy sắp khép lại, anh lại đưa tay giữ nút mở cửa.

Cả hai đều không nói gì thêm. Hứa Tế bước vào thang máy, sau đó Phó Ứng Thâm mới buông tay, cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Tầng đó chỉ có hai người, nhưng dần lên cao thang máy càng đông, người vào cũng nhiều hơn. Hứa Tế bắt đầu thấy bức bối, cậu cố tránh khỏi sự va chạm với người khác nên càng lúc càng nghiêng về phía Phó Ứng Thâm.

Phó Ứng Thâm giơ tay kéo cậu ôm vào lòng, chắn cậu khỏi những va chạm bên ngoài, nhưng Hứa Tế lại rúc đầu vào hõm cổ anh.

Hơi thở nóng rực và những cái chạm ẩm ướt, mềm mại xen lẫn chút nhột nhạt khi răng cậu nhẹ nhàng cắn lên da khiến Phó Ứng Thâm gần như bất động. Tay anh siết nhẹ nơi eo cậu, nhưng không hề ngăn cản.

Trong lòng Hứa Tế có một nỗi khao khát đang cháy bỏng, đến nỗi chính cậu cũng không rõ mình đang khao khát điều gì. Chuyến thang máy chỉ vài phút mà dài như một đoạn đời.

Khi đến trước cửa phòng, Phó Ứng Thâm quẹt thẻ mở cửa, đưa Hứa Tế vào trong.

Hứa Tế khẽ rên một tiếng khi bị đẩy vào lúc Phó Ứng Thâm đóng cửa lại. Hơi thở nóng rực của anh áp sát lấy cậu, đôi môi anh chạm vào môi cậu, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng.

Tình trạng của Hứa Tế lúc ấy rõ ràng không ổn. Phó Ứng Thâm biết điều đó, và anh hoàn toàn có thể gọi xe đưa cậu đến bệnh viện — vì hiện tại người không tỉnh táo là Hứa Tế chứ không phải anh.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đưa cậu vào phòng, đẩy lên tận giường.

“Hứa Tế, là em tự mình theo tôi lên đây.”  

Giọng nói mang theo sự đè nén và phức tạp, như đang cố kìm nén những điều không thể gọi tên.

Trong cơn mê loạn, Hứa Tế biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Phó Ứng Thâm. Dù là do thuốc, nhưng chính cậu đã chọn đi theo anh.

Là cậu tự nguyện xảy ra quan hệ với Phó Ứng Thâm.

Hứa Tế vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy khi bị nhốt trong phòng thể dục, chàng thiếu niên đứng ngoài cửa sổ ngược sáng, lạnh lùng đạp tung cánh cửa, bảo cậu né ra xa.

Cậu cũng nhớ rõ một chiều mùa hè mưa lớn đổ xuống, chàng trai ấy đứng lặng lẽ giữa con phố nhỏ, dáng vẻ cô độc như bị cả thế giới ruồng bỏ.

Cậu đã thích Phó Ứng Thâm từ rất nhiều năm trước…

Kỳ lạ là, tình cảm ấy chẳng những không phai nhạt theo năm tháng mà lại càng khắc sâu trong trí óc cậu, đến mức suốt những năm qua, Phó Ứng Thâm vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Khi tỉnh dậy, cơ thể Hứa Tế như tan rã, chỉ hơi cử động đã kéo theo đau nhức khiến cậu nhíu mày. Tấm chăn trượt khỏi người, để lộ những vết tích mờ mờ trên da.

Phó Ứng Thâm đang ngồi ở mép giường, áo vest chỉnh tề, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi ánh mắt anh rơi lên người cậu, Hứa Tế theo bản năng kéo chăn che người, quay mặt đi.

Vẻ mặt Phó Ứng Thâm phức tạp khó đoán. Hứa Tế mấp máy môi định nói gì đó. Phó Ứng Thâm sẽ nghĩ gì về cậu? Cho rằng cậu là loại người tự bò lên giường kẻ khác chăng?

Nếu trong tình huống tỉnh táo, cậu tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng lúc này, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.

“Chuyện tối qua, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu em chấp nhận, chúng ta sẽ kết hôn.”  

Lời nói của Phó Ứng Thâm mang theo sự dứt khoát lạnh lùng.

Hứa Tế thoáng ngạc nhiên. Theo lý trí, cậu biết mình nên từ chối. Nhưng cậu cũng hiểu một điều, nếu từ chối, con đường của hai người sẽ hoàn toàn tách biệt từ đây, chẳng còn cơ hội nào nữa.

Cậu cụp mắt, chỉ ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu: “Được.”

Phó Ứng Thâm hình như cũng không ngờ Hứa Tế lại đồng ý nhanh như vậy. Anh khựng lại vài giây, đúng lúc Hứa Tế tưởng anh sẽ đổi ý, thì nghe thấy tiếng anh nói:

“Vậy em mặc đồ đi, chúng ta cùng rời khỏi đây.”

“Ừm…”

Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ như những người xa lạ vừa mới quen.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Hứa Tế cùng Phó Ứng Thâm lên xe. Lúc này cậu mới lấy điện thoại ra xem, đồng nghiệp đã gọi đến mấy cuộc và gửi hơn chục tin nhắn.

Cậu vội vàng nhắn lại một tin báo bình an, sau đó ngẩng đầu lên, quay sang hỏi Phó Ứng Thâm: “Anh cho em xin số điện thoại nhé.”

Phó Ứng Thâm đọc một dãy số, Hứa Tế nhanh chóng nhập vào rồi lập tức gọi lại. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông vang lên trong xe. Lúc ấy cậu mới gác máy, lưu số lại thật cẩn thận.

“Em ở đâu?” Phó Ứng Thâm hỏi.

“Khu chung cư Vạn Hoa.”

“Vậy em chuẩn bị sổ hộ khẩu đi. Mười giờ sáng mai anh đến đón em ở cổng khu.” Phó Ứng Thâm nói.

“Vâng.” Hứa Tế khẽ gật đầu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.