Sáng hôm sau, xe của Phó Ứng Thâm đúng giờ dừng trước cổng khu chung cư.
Hứa Tế bước ra khỏi nhà trong chiếc sơ mi trắng, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, cả người toát lên vẻ sạch sẽ và thanh nhã.
Thân hình cậu mảnh mai, làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú mang theo nét lạnh lùng khiến người khác khó lại gần.
Gương mặt ấy thật sự khiến người ta không nỡ mạo phạm. Chỉ cần có một chút suy nghĩ không đứng đắn về cậu cũng sẽ thấy như mình đang phạm tội.
Nhưng cũng chính kiểu người như vậy lại dễ khiến người ta say mê, dễ khơi gợi h.am m.uốn chinh phục.
“Em đến rồi à?” Phó Ứng Thâm không bước xuống xe, chỉ hạ cửa kính, nhìn người đang đứng bên ngoài.
“Vâng. Em còn tưởng anh không đến nữa chứ.” Hứa Tế mỉm cười nhẹ, mở cửa xe bước lên.
Giọng nói của cậu không giống vẻ ngoài lạnh lùng, mà dịu dàng trong trẻo như tiếng suối chảy, rất dễ chịu, khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Cậu dậy từ rất sớm, thật ra câu nói ấy không phải đùa. Hứa Tế đã luôn chờ Phó Ứng Thâm, trong lòng không khỏi lo lắng đối phương sẽ không đến. Đó cũng là lý do vì sao tối qua cậu chủ động hỏi xin số điện thoại.
Có những điều, nếu có cơ hội thì nên tự mình nắm lấy. Nếu Phó Ứng Thâm thật sự không đến, cậu sẽ chủ động gọi cho anh.
“Không đâu.” Phó Ứng Thâm chỉ nói hai từ ngắn gọn. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối, thậm chí khi Hứa Tế đã lên xe anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739464/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.