Có lẽ do thiếu ngủ, tinh thần của Hứa Tế không được tốt. Chưa được bao lâu cậu đã cảm thấy choáng váng, hơi khó chịu, nhíu mày lại.
Nhưng đây là xe của Phó Ứng Thâm, trong xe lại đang bật điều hoà. Trời tháng ba bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, cậu cũng ngại không dám mở cửa sổ.
Ngay lúc Hứa Tế đang nghĩ cố chịu thêm một chút thì Phó Ứng Thâm ngồi bên cạnh đã bảo chú Văn hạ cửa kính xuống một khe nhỏ hai bên. Gió lạnh mang theo không khí trong lành tràn vào xe.
Tuy hơi lạnh nhưng Hứa Tế thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cậu quay sang nhìn anh: "Anh không lạnh à?"
"Chú Văn, chỉnh nhiệt độ điều hoà lên chút." Phó Ứng Thâm thản nhiên nói.
Hứa Tế: "..."
Vừa mở cửa sổ, vừa bật điều hòa... Thôi, Phó Ứng Thâm thấy vui là được. Sau khi thoải mái hơn, cơn buồn ngủ lại kéo đến với Hứa Tế.
"Dựa vào vai anh ngủ một lát đi." Phó Ứng Thâm nhẹ giọng nói.
Hứa Tế hơi ngạc nhiên, cậu nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, trong mắt Phó Ứng Thâm không hề có gợn sóng, như thể anh chỉ đang làm điều đương nhiên mà một người bạn đời nên làm - chăm sóc người mình yêu.
"Vâng." Hứa Tế không nói rõ tâm trạng mình lúc ấy là gì. Nhưng khi nghiêng người dựa vào anh, cậu rất cẩn thận, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Hứa Tế khẽ siết tay lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến nhói lên mới khiến bản thân bình tĩnh hơn chút.
Đầu cậu nhẹ nhàng tựa lên vai Phó Ứng Thâm, không dám dùng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739466/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.