Mất hơn một tiếng đồng hồ Hứa Tế mới sắp xếp xong hành lý của mình. Cậu cố gắng không làm xáo trộn đồ đạc của Phó Ứng Thâm, ngay cả lúc để quần áo cũng cẩn thận tránh đặt gần đồ của anh.
Dù sao thì… cậu cũng không biết đối phương có để ý hay không.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hứa Tế lại một lần nữa quan sát căn phòng ngủ. Trong ánh mắt cậu dần hiện lên ý cười, đặc biệt là khi nhìn thấy chữ hỷ đỏ chói dán trên tường, ánh nhìn càng trở nên dịu dàng hơn.
Trong phòng có một chiếc bàn học nhỏ, trên bàn không có nhiều đồ đạc, chỉ có một giá sách nhỏ với vài quyển sách và một chậu sen đá đặt sâu phía trong.
Cậu đặt laptop lên bàn, nhìn đồng hồ – đã gần mười hai giờ rưỡi trưa, không ngờ cả buổi sáng đã trôi qua như vậy.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Là mấy tin nhắn thông báo chuyển khoản, Hứa Tế nhíu mày, mở ra xem.
Thì ra là mấy người đồng nghiệp gửi tiền mừng, trong lời nhắn còn viết rõ: “Chúc mừng tân hôn.”
Hứa Tế bật cười. Nét cười hiện trên gương mặt thanh tú lạnh lùng của cậu trong như một nét màu nổi bật giữa trời tuyết trắng, khiến khuôn mặt cậu càng thêm sinh động.
Không thể phủ nhận rằng Hứa Tế sở hữu một vẻ ngoài khiến người ta phải kinh ngạc. Càng đẹp lại càng dễ khiến người khác cảm thấy xa cách, không hẳn vì tính cách, mà chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy thôi cũng khiến người ta e dè không dám lại gần.
Thế nên bạn thân bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739467/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.