“Giang Uẩn Hoà về nước cả nửa năm sau, vậy tháng tới cậu vẫn định ra nước ngoài xem triển lãm tranh của anh ta à?” Tô Ngải hỏi Lâm Triều Hi.
Lâm Triều Hi ngơ ngác nói: “Tất nhiên là đi rồi, sao lại không đi? Có ảnh hưởng gì đâu, đến lúc anh ấy tổ chức ở trong nước thì em mua tiếp là được mà. Vé lần này em vất vả lắm mới đặt được, còn phải nhờ bạn của anh trai nữa đó!”
“Không hiểu nổi.” Kiều Tinh Hỏa lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lâm Triều Hi vẫn ôm điện thoại: “Không hổ danh là nghệ sĩ, chuyện tình cảm cũng kiên trì như vậy. Có thể vì một người mà từ bỏ mọi thứ... người mà anh ấy yêu, thật khiến người ta ghen tị.”
“Anh Hứa Tế, anh thấy có đúng không?” Mắt Lâm Triều Hi sáng lấp lánh nhìn sang Hứa Tế, vì ở đây chỉ có mỗi Hứa Tế chịu lắng nghe cậu nói chuyện.
Hứa Tế nhìn cậu bé đang vô cùng mong đợi kia: “…”
Các món ăn trong hộp được bày biện rất đẹp, nhưng tiếc thay, cậu lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn, cuối cùng chỉ đành buông đũa xuống.
“Hơn nữa hai người thật sự rất giống nhau đó! Chờ chút, anh ấy có đăng hình trên weibo, để em lục lại cho anh xem!” Lâm Triều Hi vừa nói vừa nhanh chóng lướt điện thoại, không lâu sau đã tìm được bức ảnh.
“Anh xem đi!” Cậu hào hứng đưa điện thoại đến trước mặt Hứa Tế.
Hứa Tế không thể tránh khỏi mà nhìn vào bức ảnh.
Người trong ảnh mặc một chiếc áo khoác trắng, trên áo loang lổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739474/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.