Tối hôm đó Phó Ứng Thâm mơ một giấc mơ. Một giấc mơ mà từ rất lâu rồi anh không còn gặp lại.
Anh đứng trong căn phòng khách quen thuộc, máu đỏ chói mắt từ bậc thang tầng hai chảy dài xuống từng bậc.
Tí tách… tí tách…
Cả người anh lạnh toát, chỉ có thể đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ở đầu cầu thang là hai thân người nằm sõng soài trong vũng máu, bên cạnh là một con dao gọt trái cây nhuốm đỏ.
Anh không hề nghĩ đến việc báo cảnh sát, cũng không gọi cấp cứu, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt trống rỗng như đã bị rút cạn cảm xúc.
Cho đến khi tiếng hét vang lên ở cửa phòng.
Âm thanh hoảng sợ ấy khiến đầu anh đau như muốn nổ tung. Phó Ứng Thâm vô thức nhíu mày, siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi rõ.
Ồn quá… thật sự quá ồn… khiến anh thấy bức bối đến nghẹt thở.
Tại sao lại ồn như vậy?
Tại sao không ai chịu yên lặng?
Ánh mắt anh dần bị cơn bứt rứt nuốt trọn, trong đó cuộn trào một màu đỏ rực bạo liệt. Anh muốn làm gì vậy? Anh muốn tất cả những âm thanh vo ve quanh mình biến mất. Phải chi họ im lặng hết đi thì tốt biết mấy…
Chỉ cần… tất cả những người đó đều không thể cất lời, chỉ cần…
“Phó Ứng Thâm, tỉnh lại đi.”
“Phó Ứng Thâm, tỉnh lại…”
Ai vậy? Giọng nói nghe quen lắm… là ai đang gọi anh?
Giọng nói ấy khi gần khi xa, nhẹ nhàng và điềm tĩnh như dòng suối trong lành, dội thẳng vào lòng anh, khiến tâm trí anh dần dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739473/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.