Sau khoảng thời gian bận rộn cao điểm, dự án nghiên cứu của Hứa Tế và nhóm bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện theo từng bước. Công việc lúc này tuy không còn căng thẳng như trước nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cao độ, phải ghi chép lại dữ liệu hằng ngày một cách cẩn trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót nào dù là nhỏ nhất.
So với thời kỳ trước thì hiện tại mọi người cũng nhàn nhã hơn, Lâm Triều Hi sớm đã xin nghỉ để bay ra nước ngoài xem triển lãm tranh.
Ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, công ty đặc biệt cho bộ phận của họ được nghỉ sớm nửa ngày, coi như bù đắp cho khoảng thời gian làm việc vất vả vừa qua.
“Được nghỉ nửa ngày thế này, chiều nay đi massage xả stress chút không? Dạo này bận quá, tôi cảm giác cổ mình sắp có vấn đề rồi.” Kiều Tinh Hỏa đề nghị với vẻ mệt mỏi.
Tô Ngải lắc đầu: “Chiều nay tôi hẹn bạn đi dạo phố rồi.”
“Còn Hứa Tế thì sao?” Kiều Tinh Hỏa nhìn về phía cậu, mang theo chút hy vọng mong manh.
“Cổ tôi vẫn ổn.” Hứa Tế đáp.
“Đâu phải cứ đau cổ mới được đi massage chứ!” Kiều Tinh Hỏa biết rõ là Hứa Tế cố tình né tránh, y thở dài: “Giá mà Lâm Triều Hi còn ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ đi với tôi!”
“Cậu ấy xin nghỉ mấy hôm rồi, biết đâu bây giờ đã về nước, cậu thử gọi rủ xem?” – Tô Ngải cười nhẹ.
“Thôi bỏ đi.” Kiều Tinh Hỏa xua tay rồi quay sang Hứa Tế, định hỏi gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739476/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.