“Được rồi, người ta ra ngoài rồi, cậu nhìn chằm chằm như thế có hơi quá rồi đấy.” Sau khi Hứa Tế đi khỏi, Chử Đường cười khẽ trêu.
Phó Ứng Thâm không để ý đến lời trêu chọc, thu lại ánh mắt, nhìn sang Chử Đường với vẻ mặt điềm tĩnh: “Không phải dạo này cậu bận trông trẻ à?”
“Ừ, đúng là thế đấy.” Chử Đường đáp, giọng vẫn lười nhác. “Con trai của bạn thân mẹ tôi, sống ở nước ngoài nhiều năm, học xong lại muốn quay về nước phát triển. Mẹ cậu ta lo nên mẹ tôi đề nghị cho cậu ta ở cùng tôi, nhờ tôi để ý thêm chút. Hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con, lúc nào cũng cần người chăm sóc.”
Phó Ứng Thâm hơi nhíu mày: “…”
“Tôi còn tưởng con riêng của cậu đột nhiên tìm đến đấy.” Anh nói.
Chử Đường bật cười thành tiếng, “Cậu đúng là chỉ giỏi mỉa mai người khác, nói một câu tử tế thì chết à?”
“Thằng bé mới tốt nghiệp, đang làm trong một công ty nhỏ. Gần đây mẹ tôi cứ dặn đi dặn lại phải chăm cậu ta cho đàng hoàng, tôi nào dám lơ là.”
Chử Đường vẫn giữ giọng uể oải, rõ ràng không quá để tâm, nhưng nói đến đây lại như nhớ ra điều gì đó thú vị, tiếp lời: “Mà cũng hơi phiền thật đấy, suốt ngày gọi tôi là anh, chuyện gì cũng lôi tôi vào. Nhưng nghe mãi rồi lại thấy quen, cảm giác cũng được lắm, giống như nuôi thú cưng nhỏ vậy, lúc nào cũng quấn lấy mình. Cậu biết không, cậu ta đi nước ngoài xem triển lãm tranh, còn không quên mua tặng tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739477/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.