Sau khi tắm xong, Hứa Tế bước ra thấy Phó Ứng Thâm đang ngồi tựa vào đầu giường, mắt hơi khép lại, gương mặt lạnh lùng bình thản. Ngay cả khi đang thả lỏng anh vẫn toát lên vẻ xa cách khó gần như thể chẳng ai có thể bước vào được thế giới nội tâm của anh.
Cậu bước đến đứng bên giường, vừa đưa tay định chạm vào mặt Phó Ứng Thâm thì cổ tay đã bị đối phương bất ngờ nắm chặt.
Sức của Phó Ứng Thâm có hơi mạnh, anh mở mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm như có ánh lửa cháy âm ỉ, mang theo một cảm xúc không thể gọi tên – nguy hiểm mà kín đáo. Nhưng chỉ trong một thoáng, ánh mắt anh lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy, nhìn thẳng vào Hứa Tế.
Hứa Tế chạm phải ánh mắt ấy, lại cúi đầu nhìn chiếc điện thoại của mình đang đặt cạnh tay Phó Ứng Thâm.
Phó Ứng Thâm cũng nhìn theo ánh mắt cậu, nói: “Anh đang tìm điện thoại, hình như không có trong phòng.”
Lúc này Hứa Tế mới sực nhớ hình như mình đã để điện thoại của Phó Ứng Thâm lại trong xe. Mải lo chăm sóc anh nên lúc lên xe cậu tiện tay đặt điện thoại vào trong mà quên mang lên.
“Chắc là trong xe. Anh chờ một lát, em đi lấy cho.” Hứa Tế nói.
Vừa nói, cậu vừa định rút tay ra để quay đi lấy điện thoại thì phát hiện Phó Ứng Thâm không hề có ý định buông tay. Cậu ngẩng đầu, hơi nghi hoặc nhìn anh.
Phó Ứng Thâm dùng lực kéo cậu ngồi thụp xuống giường, sau đó vòng tay ôm chặt lấy Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739480/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.