Hứa Tế lên xe cùng Phó Ứng Thâm.
“Ai vậy?” Phó Ứng Thâm không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy có người đang làm phiền Hứa Tế.
Hứa Tế suy nghĩ một lát rồi đáp: “Không quen. Ông ta cầm hợp đồng mua nhà đến đưa cho em, bảo em nói giúp vài câu trước mặt anh. Em không đồng ý, có lẽ vì thế nên ông ta mới nói mấy lời hơi mạo phạm.”
Phó Ứng Thâm không ngờ chuyện này lại là do mình gây rắc rối cho Hứa Tế, anh khẽ nhíu mày, hỏi: “Gần đây có nhiều người tìm em không?”
“Hiện tại thì chỉ có ông ta, nhưng đúng là trước đó có khá nhiều người gửi quà. Em đã dặn lễ tân từ chối hết rồi.” Hứa Tế đáp.
Phó Ứng Thâm nhíu mày càng sâu, một lúc lâu sau mới lạnh giọng nói: “Là anh sơ suất. Chuyện này anh sẽ xử lý, sẽ không ai làm phiền em nữa đâu.”
“Ừm, được vậy thì tốt.” Hứa Tế gật đầu. Nếu Phó Ứng Thâm có thể giải quyết triệt để tất nhiên là chuyện tốt, dù sao cậu cũng chẳng muốn cứ vài bữa lại bị ai đó chặn đường tặng quà.
Yên lặng thêm một lúc, Hứa Tế bỗng nói: “Phó Ứng Thâm, nếu như em thật sự nhận quà thì sao? Anh sẽ xử lý thế nào?”
“Nếu em thấy vừa mắt thì cứ nhận.” Phó Ứng Thâm đáp.
Hứa Tế nhướn mày nhìn anh: “Người ta sẽ không vô cớ mà tặng quà đâu, nếu em nhận thì chắc chắn phải giúp họ làm việc.”
“Nếu em vui thì cứ nhận, việc còn lại để trợ lý của anh xử lý.” Phó Ứng Thâm nói.
Hứa Tế vốn chỉ hỏi cho vui, nhưng nghe xong câu trả lời cậu lại nhìn Phó Ứng Thâm bằng ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Khóe mắt Phó Ứng Thâm bắt gặp nụ cười ấy, trong khoảnh khắc như bị chói mắt đến mức suýt quên cả nhìn đường. Anh vội dời mắt, tập trung lại vào tay lái, “Em muốn gì?”
Hứa Tế nghiêng đầu nhìn anh, bị hỏi như vậy lại bất giác suy nghĩ nghiêm túc.
Một lúc sau, cậu đáp: “Là anh đấy. Em muốn anh.”
Một câu nửa đùa nửa thật nhưng lại khiến gương mặt vốn đã lạnh lùng của Phó Ứng Thâm càng trở nên trầm tĩnh. Dù biết chỉ là câu trêu chọc, nhưng khi nghe từ miệng Hứa Tế nói ra, anh vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi.
“Vậy thì em đã có được từ lâu rồi.” Phó Ứng Thâm đáp.
“Vậy à?” Hứa Tế thu ánh mắt về, nhìn về phía trước.
Cậu biết, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cậu muốn không chỉ con người Phó Ứng Thâm, mà còn là tình cảm của anh, một tình cảm chỉ thuộc về riêng cậu.
Có lẽ do Phó Ứng Thâm đã âm thầm ra tay nên sau đó quả thật không còn ai đến công ty làm phiền Hứa Tế nữa.
Tháng sáu, Phó Ứng Thâm đưa Hứa Tế đến nghĩa trang để viếng cha mẹ anh. Hôm đó là ngày giỗ của họ, chính ông cụ gọi điện nhắc nên Phó Ứng Thâm mới nhớ ra.
Mọi việc diễn ra như một thói quen: anh dẫn Hứa Tế đến trước phần mộ, đặt bó hoa đã chuẩn bị từ trước lên hai ngôi mộ, cả quá trình anh đều giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nếu không biết chuyện, người ta còn tưởng anh đang viếng mộ người xa lạ.
Hứa Tế nhìn tấm ảnh trên bia mộ - Phó Ứng Thâm thừa hưởng rất nhiều nét từ cả cha lẫn mẹ, ngoại hình gần như tổng hợp tất cả những điểm đẹp nhất của họ.
Chỉ nhìn qua ảnh, thật sự có thể cảm nhận được cha mẹ anh là một cặp vô cùng xứng đôi.
“Được rồi, đi thôi.” Phó Ứng Thâm nắm lấy tay Hứa Tế, không muốn nán lại lâu. Hoặc có lẽ đúng hơn là ngay từ lúc bước vào nghĩa trang, sắc mặt anh đã trở nên lạnh lẽo, đôi mày cũng luôn nhíu chặt không hề giãn ra.
Mỗi lần đến đây anh lại nhớ về những ký ức chẳng mấy vui vẻ.
Hứa Tế nhận ra điều đó, biết anh thật sự không thích nơi này nên nhẹ nhàng siết chặt tay anh như một cách an ủi.
Sau khi rời nghĩa trang, Phó Ứng Thâm liên tục gặp ác mộng suốt mấy ngày liền. Những giấc mơ như vậy nhiều năm qua vẫn không buông tha anh. Nhưng lần này trong mơ lại có một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng che mắt anh lại, nói với anh: “Đừng nhìn nữa.”
Thời tiết ngày càng oi bức, giữa mùa hè rực lửa, dự án nghiên cứu của Hứa Tế cuối cùng cũng có bước đột phá lớn. Tin tức này vừa công bố đã khiến giới y học và dược phẩm chấn động.
Không ai ngờ một công ty dược nho nhỏ không mấy tiếng tăm lại có thể đạt được thành tựu như vậy, những công ty từng do dự không đầu tư giờ đều hối hận.
Dĩ nhiên, người vui nhất lúc này là Hứa Tế cùng nhóm dự án của cậu. Kiều Tinh Hỏa mừng đến rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy Hứa Tế. Tuy Hứa Tế không đến mức xúc động như vậy, nhưng nụ cười trên mặt cũng không thể che giấu được.
“Bao nhiêu công sức tiền bạc và thời gian bỏ ra... cuối cùng cũng không uổng phí!”
Lâm Triều Hi vốn không tham gia dự án từ đầu như Hứa Tế và các cộng sự nên không thể hoàn toàn đồng cảm với niềm vui này. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tự hào vì đã góp phần vào dự án ấy.
Cả công ty tụ họp lại ăn mừng, mọi người đều uống khá nhiều rượu, còn phải chuẩn bị cả tiệc mừng công sắp tới.
“Lần này đúng là nhờ tài trợ của Tập đoàn Phó thị. Tiệc mừng công nhất định phải mời Phó tổng đến để cảm ơn tử tế mới được.” Tô Ngải nói.
“Tôi sẽ đích thân chuẩn bị thư mời. Nhưng tầm cỡ như Phó tổng, có đến hay không thì khó nói.” Tổng giám đốc công ty cũng cười tươi rói.
“Tôi đã bảo rồi mà, đầu tư vào dự án này không sai được! Mấy người ban đầu không chịu đầu tư, còn làm khó làm dễ chúng ta, đúng là không có mắt nhìn!” Kiều Tinh Hỏa uống hơi nhiều, nói năng đã có phần líu lưỡi.
Tâm trạng Hứa Tế rất tốt, cũng uống một chút nhưng không đến mức quá chén như mọi người. Cuối cùng, cậu gọi taxi tiễn các đồng nghiệp say xỉn về nhà, sau khi chào tạm biệt mọi người cậu mới chuẩn bị tự bắt xe về.
Vừa xoay người đã thấy Phó Ứng Thâm đang đứng phía sau.
“Sao anh lại đến đây?” Hứa Tế hơi bất ngờ. Trước đó cậu đã nói với Phó Ứng Thâm rằng công ty có tiệc nên không cần anh tới đón.
“Trễ rồi nên anh tới đón em. Em uống rượu à?” Phó Ứng Thâm bước lại gần, nắm lấy tay Hứa Tế.
“Ừm, chỉ một chút thôi.”
“Anh có nghe nói rồi. Đúng là nên ăn mừng. Chúc mừng em.” Phó Ứng Thâm nói.
“Cảm ơn anh, Phó Ứng Thâm.”
Phó Ứng Thâm siết chặt tay Hứa Tế hơn một chút.
“Chỉ cần em không trách anh xen vào chuyện không liên quan là được rồi.”
“Vậy... là vì em kết hôn với anh, nên anh mới đầu tư vào dự án của bọn em à?” Hứa Tế hỏi.
“Phải.” Phó Ứng Thâm không phủ nhận.
Anh vốn không hoạt động trong lĩnh vực y dược, cũng không có lý do gì để đầu tư một cách ngẫu nhiên vào những dự án như vậy. Dù có khả năng sinh lời, điều đó cũng không có nghĩa anh sẽ nhúng tay vào tất cả mọi thứ.
Đến trước xe, Phó Ứng Thâm mở cửa cho Hứa Tế lên trước.
Sau khi vào xe và thắt dây an toàn, Hứa Tế quay đầu nhìn về phía ghế lái, lúc này Phó Ứng Thâm vừa mở cửa bước lên.
Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh, hỏi thẳng: “Công ty em định mời anh tham dự tiệc mừng công, thư mời chắc sẽ gửi đến trong vài hôm tới. Anh sẽ đến chứ?”
Phó Ứng Thâm thoáng khựng lại, sắc mặt không thay đổi nhiều, chỉ hỏi lại: “Em muốn anh đến không?”
Dù đồng nghiệp trong công ty Hứa Tế có người từng gặp anh, nhưng họ đâu biết thân phận thật sự của anh là ai. Hứa Tế liệu có để ý đến chuyện công khai mối quan hệ này không?
“Đây là thành quả mà tụi em phải cố gắng rất nhiều mới có được, em muốn chia sẻ niềm vui ấy với anh.” Hứa Tế nhẹ nhàng nói.
Phó Ứng Thâm hiểu rõ ý trong lời cậu, trong ánh mắt anh hiện lên chút dịu dàng, khóe môi cong nhẹ: “Được rồi, anh biết rồi. Anh sẽ nhắc thư ký chú ý đến các thư mời trong mấy ngày tới.”
Cả hai ngày càng trở nên ăn ý và gần gũi hơn trong cách cư xử.
Vì đã được Hứa Tế nhắc trước nên Phó Ứng Thâm đặc biệt để tâm. Khi thư ký đem lá thư mời đặt riêng trước mặt anh, trong lòng anh cũng có chút tò mò.
Rất hiếm khi thấy Phó Ứng Thâm quan tâm đặc biệt đến một thư mời như vậy. Chẳng lẽ công ty muốn mở rộng sang lĩnh vực dược phẩm?
Không chỉ người trong công ty mà cả giới kinh doanh bên ngoài cũng bắt đầu suy đoán ý định của Phó Ứng Thâm. Bởi lẽ, với một nhân vật tầm cỡ như anh, chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Nhưng lần này bất kể là khoản đầu tư hay việc tham gia tiệc mừng công, Phó Ứng Thâm đều lấy danh nghĩa cá nhân, hay chính xác hơn là với tư cách người thân.
Buổi tiệc mừng được ấn định vào cuối tháng bảy, vẫn còn hơn một tuần nữa. Khoảng thời gian này Hứa Tế không quá bận, công việc cũng không nhiều, nhưng họ vẫn phải chuẩn bị đối mặt với truyền thông.
Vì ngoại hình nổi bật cùng thành tích xuất sắc từ thời còn đi học, Hứa Tế từng có kinh nghiệm được phỏng vấn, lần này cậu được công ty chọn làm người đại diện tham gia chương trình.
Thực ra lúc mới tốt nghiệp rất nhiều tập đoàn và công ty lớn từng ngỏ lời mời Hứa Tế.
Nhưng Hứa Tế là người có chí hướng. Trong thời đại mà hầu hết mọi người đều nói về tiền bạc, vẫn còn những người trẻ chọn sống vì lý tưởng, và cậu chính là một trong số ít đó.
Một công ty có cùng lý tưởng thì mới có thể đồng hành và cùng nhau trưởng thành. Dù ngay từ đầu đã biết con đường này sẽ khó khăn, Hứa Tế vẫn chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.
Khi đó là do Tô Ngải kéo Hứa Tế vào dự án này. Tô Ngải là đàn chị lớn hơn cậu hai khóa. Sau vài lần trò chuyện, cả hai rất tâm đầu ý hợp nên Hứa Tế mới quyết định tham gia.
Sự thật cũng chứng minh rằng, chỉ nói đến lý tưởng thôi thì chưa đủ. Nếu không có nguồn vốn kịp thời của Phó Ứng Thâm, dự án nghiên cứu này e rằng đã sớm đổ vỡ vì thiếu kinh phí, và sẽ chẳng có được thành công như hôm nay.
Tại nước F.
Giang Uẩn Hòa cuối cùng cũng kết thúc công việc sớm hơn dự định. Y đang ở trong phòng vẽ, xung quanh là những tuýp màu vương vãi, trước mặt là một bức tranh chưa hoàn thành. Màu sắc trên tranh vô cùng hỗn loạn, đến mức ai bước vào nhìn cũng không khỏi nhíu mày.
“Anh thực sự muốn quay về à? Trước đó em đã không đồng ý rồi, nhưng anh cứ nhất quyết, em cũng chẳng thể khuyên được.”
“Em cho rằng anh đang hành động theo cảm tính sao?” Giang Uẩn Hòa cười nhẹ, ánh mắt lướt về phía người đối diện.
“Không... anh lúc nào cũng có lý do riêng. Chỉ là em không ngờ anh lại vội vàng đến vậy. Ban đầu định tháng chín mới về, vậy mà anh đã sớm kết thúc mọi việc rồi.”
“Thôi vậy, em cũng biết không giữ anh lại được đâu.”
Lòng Giang Uẩn Hoà đã rối bời rồi.
Chỉ cần nhìn vào bức tranh kia là có thể thấy rõ điều đó. Giữ chân anh thêm vài tháng nữa cũng vô ích thôi. Chỉ là, cậu thực sự tò mò, rốt cuộc là ai mà có thể khiến một người như Giang Uẩn Hòa xao động đến mức này?
“Cảm ơn em.” Giang Uẩn Hòa vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi. Mái tóc dài thả lơi xuống vai càng tôn lên vẻ dịu dàng, phóng khoáng. Đôi mắt y lúc cười thì ấm áp, sâu lắng, khi không cười lại nhàn nhạt như vầng trăng trên trời - vừa lạnh, vừa xa, vừa sáng, khiến người khác khó mà miêu tả hết khí chất của y.
Dù đã làm việc cùng nhiều năm, người bên cạnh vẫn không thể thực sự nhìn thấu y.
Không thể phủ nhận một điều: Giang Uẩn Hòa rất đẹp. Nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng lý do y nổi tiếng đến vậy, ngoài tài năng hội họa ra còn nhờ gương mặt ấy - gương mặt khiến cả những người chẳng hiểu tranh cũng bị cuốn hút.
Rất nhiều người hâm mộ y, vì yêu thích y mà yêu luôn cả hội họa, thậm chí chọn theo đuổi ngành mỹ thuật.
Giang Uẩn Hòa cúi đầu khẽ nhìn vào điện thoại. Trên màn hình hiện lên thông tin chuyến bay của mình. Trong ánh mắt y chợt thoáng qua một nụ cười rất nhẹ - nhẹ đến mức như có như không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.