Trên sân khấu, Hứa Tế rõ ràng có chút mất tập trung. Trong lúc bị mời phát biểu, ánh mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng Phó Ứng Thâm dưới khán đài.
Cố gắng không phân tâm để hoàn thành phần phát biểu, mãi đến khi thấy được Phó Ứng Thâm trong đám đông, sự bồn chồn trong lòng cậu mới dần lắng xuống, ánh mắt cũng dịu lại.
Phó Ứng Thâm phía dưới cũng đang nhìn cậu, trong ánh đèn sáng rực, Hứa Tế rực rỡ nổi bật khiến anh nhất thời ngẩn người.
Khi phần phát biểu kết thúc, Hứa Tế cùng mọi người rời khỏi sân khấu, nhưng vừa đi được vài bước cậu liền gọi Lâm Triều Hi lại: “Triều Hi.”
Lâm Triều Hi dừng bước, quay lại khó hiểu nhìn cậu: “Sao vậy anh Hứa Tế?”
“Trước mặt Phó Ứng Thâm đừng nhắc gì đến chuyện Giang Uẩn Hòa từng đến.” Hứa Tế nói, sau đó quay sang nhìn Tô Ngải và Kiều Tinh Hỏa: “Cả hai người cũng vậy, đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt anh ấy.”
Hứa Tế không giải thích lý do, chỉ đột nhiên nhắc nhở như vậy khiến Tô Ngải và Kiều Tinh Hỏa đều cảm thấy lạ, nhưng họ không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu: “Ừ, biết rồi.”
Lâm Triều Hi thì khỏi phải nói, gật đầu lia lịa: “Em hiểu rồi, anh yên tâm, em tuyệt đối không lỡ lời đâu.”
“Cảm ơn.” Hứa Tế mỉm cười, vừa định đi tìm Phó Ứng Thâm đã thấy anh chủ động bước tới.
Hứa Tế đứng lại lặng lẽ nhìn anh.
Tô Ngải và mấy người khác cũng tự giác tránh ra xa. Khi đi được một đoạn Lâm Triều Hi mới quay lại định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739484/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.