Hứa Tế lên lầu rửa mặt, Phó Ứng Thâm không đi theo.
Tắm xong, sấy khô tóc, trong phòng ngủ vẫn không thấy ai. Hứa Tế ngập ngừng một chút mới mở cửa bước ra ngoài, thấy bóng Phó Ứng Thâm đang đứng bên ngoài cánh cửa kính phòng khách.
Bên ngoài không bật đèn, bóng dáng anh chìm trong bóng tối gần như hòa vào màn đêm.
Cậu đứng ở tầng hai nhìn anh một lúc, có lẽ là vài phút, cũng có thể là nửa tiếng, sau đó thu ánh mắt lại rồi quay về phòng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức Hứa Tế gần như thiếp đi, bên tai mới chợt vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Cậu mở mắt ra liền thấy Phó Ứng Thâm đang vén chăn chui vào.
Ánh mắt Phó Ứng Thâm chạm phải ánh nhìn của cậu, anh khựng lại một chút rồi hỏi: “Đánh thức em à?”
“Không.” Hứa Tế lắc đầu. Thật ra động tác của Phó Ứng Thâm rất nhẹ nhàng, là vì cậu vốn chưa ngủ. Cậu đang chờ anh.
Phó Ứng Thâm xoay người tắt đèn, sau đó chui vào chăn, thân thể từ từ áp sát lại gần Hứa Tế. Cảm nhận được cậu không né tránh anh mới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Chóp mũi Hứa Tế gần như chạm vào lồng ng.ực anh, cảm nhận được vòng tay dần siết chặt lại, trong lòng có chút bất ngờ. Lúc cậu từ chối anh, tuy Phó Ứng Thâm không nói gì nhưng sắc mặt rõ ràng không dễ coi, sau đó lại im lặng hoàn toàn.
Cậu biết, anh đã không vui.
“Xin lỗi.” Phó Ứng Thâm nói.
Hứa Tế không ngờ lại nghe được lời xin lỗi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739485/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.