Phó Ứng Thâm dĩ nhiên không thể ngày nào cũng đến tận nơi ăn trưa cùng Hứa Tế. Nhưng từ đó trở đi, mỗi trưa tan làm Hứa Tế đều sẽ nhận được cuộc gọi từ anh.
Có khi hai người trò chuyện đôi ba câu, có khi chỉ yên lặng ăn cơm mỗi người một nơi, nhưng cuộc gọi vẫn giữ nguyên, đến khi có việc mới tắt máy.
Ngay cả Tô Ngải cũng phải trêu Hứa Tế: “Người ta bảo yêu lâu rồi thì hết nồng nhiệt, không còn dính nhau như lúc đầu. Hai người thì càng yêu càng dính như keo vậy đó.”
“Bậy nào, rõ ràng là Phó tổng không dứt nổi Hứa Tế nhà mình thì có. Ai bảo Hứa Tế của tụi mình tốt quá làm chi.” Kiều Tinh Hoả vừa cười vừa khoác tay lên vai Hứa Tế.
Hứa Tế nhìn Kiều Tinh Hoả, chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Ai không rời được ai, thì… còn phải xem lại.
Thông tin về Giang Uẩn Hoà cũng không khó tra. Sau khi xem qua lịch trình gần đây của y, Phó Ứng Thâm nhanh chóng nhận ra - người này rõ ràng đang hướng về Hứa Tế mà đến.
Anh bấm số gọi cho Giang Uẩn Hoà.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Alo, tôi là Giang Uẩn Hoà.”
Giọng y rất dễ nghe, mang nét ôn hòa lạnh nhạt kiểu công việc, không quá xa cách, khiến người ta có cảm giác người này rất có giáo dưỡng.
“Giang Uẩn Hoà.” Phó Ứng Thâm lên tiếng, giọng đều đều.
Bên kia có vẻ hơi khựng lại, sau đó trong tiếng nói pha chút ý cười: “Phó Ứng Thâm? Đúng là một cuộc gọi khiến tôi bất ngờ đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739488/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.