Sau khi vào văn phòng, Hứa Tế liền rót cho mình một ly nước, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Lâm Triêu Hi đã lon ton chạy tới.
“Anh Hứa Tế, anh về rồi!”
Hứa Tế ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng rỡ đầy mong đợi của Lâm Triều Hi, chợt nhớ đến tấm vé triển lãm tranh Giang Uẩn Hoà đưa cho, bèn lấy một tấm trong đó ra đưa cho cậu: “Giang Uẩn Hoà tặng, là vé triển lãm tranh trong nước của cậu ta vào tháng chín.”
“Cho em ạ?” Lâm Triều Hi ngẩn ngơ một lúc, trông ngây ra như người mất hồn, thậm chí quên cả đưa tay đón lấy.
“Ừ.” Hứa Tế gật đầu.
Lúc này Lâm Triều Hi mới vội vàng nhận lấy, vừa nhìn thấy chữ ký trên vé liền phấn khích ra mặt: “Anh Hứa Tế, chắc chắn là vì anh nên em mới được tặng đó! Em yêu anh quá đi mất, đây chính là đãi ngộ đặc biệt khi có quan hệ phải không!”
“Vui đến thế cơ à?” Hứa Tế mỉm cười hỏi.
“Đương nhiên rồi! Anh không biết vé xem triển lãm của Giang Uẩn Hoà khó giành đến mức nào đâu. Vé phát hành vốn không nhiều, năm nào em cũng tranh mà không được. Có lúc còn phải bỏ ra gấp mười lần giá gốc mà vẫn chưa chắc mua nổi!” Lâm Triều Hi kể lể đầy oán thán.
Vé triển lãm của Giang Uẩn Hoà vốn được kiểm soát rất nghiêm ngặt, đa phần chỉ đến được tay những ai thật sự yêu tranh, nên muốn mua lại từ người khác cũng cực kỳ khó.
Hứa Tế hơi ngạc nhiên, hỏi: “Nhưng mấy tháng trước em mới đi triển lãm của cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739487/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.