Từ khi kết hôn đến nay, hai người chưa từng cãi nhau lớn. Không ngờ lần này vì Giang Uẩn Hoà mà lại trở nên căng thẳng đến mức này.
Phó Ứng Thâm đứng trước ô cửa sổ sát đất. Đây là một căn phòng xa lạ, ánh đèn bên dưới sáng rực như thể thành phố A không bao giờ ngủ. Nhưng giữa muôn vàn ánh sáng ngoài kia, dường như không có một ngọn đèn nào thắp lên vì anh.
Sau trận cãi vã với Hứa Tế, anh bắt đầu cảm thấy hối hận.
Từ khi Giang Uẩn Hoà trở về, trong lòng anh lúc nào cũng bất an, và cảm giác đó cứ lớn dần theo từng thay đổi trong thái độ của Hứa Tế.
Anh dốc lòng đối xử tốt với Hứa Tế, chỉ mong người ấy tự nguyện ở lại bên mình.
Nhưng dù vậy, chỉ cần Giang Uẩn Hoà vừa xuất hiện, Hứa Tế lại dao động.
Phó Ứng Thâm siết chặt tay như đang cố kìm nén điều gì đó. Anh ngẩng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong lớp kính - bên ngoài tối đen, chỉ có ánh mắt anh lặng lẽ phản chiếu lại chính mình. Đôi mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo như vực sâu không đáy có thể nuốt chửng mọi thứ.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Mỗi khi bị tổn thương bởi thái độ của Hứa Tế, trong đầu anh lại vang lên giọng nói vang vọng
Em ấy không nghe lời, muốn rời đi - vậy thì giam lại là được. Nhốt lại, cho đến khi không còn gan phản kháng nữa.
Dù sao thì với anh, mọi chuyện vẫn luôn dễ dàng như vậy, phải không?
Với một người không biết trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739490/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.